DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM  

image

image
image



SỰ ÁC ĐÃ LÊN NGÔI

Ngày mỗi ngày, phải nói rằng sự ác, sự dữ của con người đang hoành hành một cách mãnh liệt, một cách hết sức dã man. Gần đây nhất, rộ lên những sự kiện không chỉ gây bức xúc mà còn là vấn đề đau đầu của không ít người đó chính là chuyện bạo lực học đường.

Chưa nhắc gì đến thế hệ xa xưa, chỉ nói đến thế hệ 6X, 7X thôi thì hình như là chưa bao giờ xảy ra cái chuyện bạo lực trước cổng trường. Non kém chỉ chục, hai chục năm thôi nhưng cuộc sống đã thay đổi quá nhiều. Nhìn vào thực tế của cuộc sống, 8X đã là “khác” xa với thế hệ đàn anh nhưng nay 9X đã làm cho nhiều người kinh ngạc.

Thật bất ngờ với những đoạn phim tự quay, tự chiếu và tự cho lên mạng của thế hệ 8X, 9X. Dư luận của xã hội khá nhiều với những đoạn clip mà nội dung cũng như hình ảnh làm bẩn đi hình ảnh đẹp của người con gái Việt Nam da vàng. Sự kiện chưa nguôi thì nay lại đến chuyện bạo lực học đường. Không chỉ bạo lực, không chỉ đánh hội đồng mà còn đưa những hình ảnh ấy lên mạng là điều mà thế hệ đàn anh đàn chị chưa bao giờ nghĩ ra. Vấn đề đang xảy ra ngày hôm nay mà xã hội đang gánh chịu phải chăng là do nền giáo dục có vấn đề và đạo lý bị bóp méo.

Còn nhiều và nhiều điều muốn nói với chuyện đánh hội đồng vừa xảy ra ở Hà Nội. Chuyện đánh hội đồng và đưa lên mạng ấy làm cho người ta suy nghĩ về một nền giáo dục hiện hành và cũng suy nghĩ về một nền đạo đức đang diễn ra trong cuộc sống. Tại sao các em học sinh lại hành xử với nhau như vậy ? tại sao lại có chuyện đó xảy ra giữa các em. Đang khi người ta băn khoăn, đang tìm ra lời đáp cho sự việc “nóng bỏng” ở Hà Thành ấy thì một cú sốc, phải nói là một cú sốc thật sự xảy ra tại trường Trung học phổ thông Hồng Bàng thuộc thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai vào chiều ngày thứ bảy, 27 tháng 3 vừa qua.

La Đức Hiến, năm nay mới vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi hết sức đẹp, cái tuổi đang ấp ủ trong mình những ước nguyện xây đắp tương lai đã phải chuẩn bị đứng trước vành móng ngựa. Hiến đã cầm dao đâm Lưu Thành Tú - người bạn mà bao năm qua đã chia ngọt sẻ bùi với Hiến - ngay tại cửa lớp. Sự việc diễn ra hết sức nhanh chóng và ngỡ ngàng trước thầy giáo và bè bạn.

Với trường học, với bè bạn, với thầy cô, với mọi người thì là Tú và Hiến là học sinh ngoan của trường. Thế nhưng bên dưới của cái ngoan đó lại có vấn đề. Sau khi đâm bạn, Tú hết sức thản nhiên bởi lẽ một thời gian dài Tú bị Hiến đánh hội đồng. Với chuỗi ngày ấm ức cộng thêm đè nén không được giải toả đã làm cho sự dữ, cho cái ác bộc phát trong Tú.

Dẫu sao thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Hiến đã ra đi và Tú đang chờ ngày xét xử. Chuyện quan trọng là cần nhìn lại lối sống, lối giáo dục của người lớn chứ không phải ngồi đó để mà chỉ trích, để mà lên án con trẻ.

Mới đây, một giáo viên đã kể cho người viết nghe câu chuyện vừa buồn cười mà vừa đau.

Chuyện là có đứa bé kia đang đi học Mầm Non, chẳng hiểu sao cháu bị bạn cắn hoài. Về nhà, thấy con mình bị cắn, người bố bảo con là ngày mai vào trường, hễ ai cắn con thì con cho một cú đấm vào mặt cho hết bị cắn. Nghe lời bố “dạy” như thế, ngày mai thằng bé vào nện cho đứa bạn đã cắn nó một cú đấm ra trò. Đứa nện thì to còn đứa cắn thì nhỏ nên cú đấm ấy đã làm cho phụ huynh của đứa nện được mời vào làm việc. Sự việc diễn ra như thế nhưng phụ huynh đứa nện chỉ ghi nhận cho xong với giáo viên của trẻ. Anh ta không nghĩ rằng lối giáo dục của anh dành cho con trẻ không phải là lối giáo dục có “giáo dục”.

Chuyện đứa trẻ “ăn miếng - trả miếng” này đâu đơn giản xảy ra với đứa bé này. Ngày nay, cái cách mà người ta thường gọi “ăn miếng - trả miếng” hay gọi là “ăn thua đủ” đang diễn ra hết sức mãnh liệt trong xã hội.

Vấn đề đặt ra vẫn là cách lối giáo dục và đạo đức của con người.

Ngày nay, đời sống kinh tế, đời sống vật chất lên đấy nhưng lối hành xử của con người lại đi xuống.

Với lối sống thực dụng, với lối sống ích kỷ, với lối sống chỉ biết mình đã gây không biết bao nhiêu tổn hại cho con người và xã hội.

Sự ác, sự dữ sẽ vẫn còn và còn mãi nếu như người ta không can đảm chỉnh sửa một nền giáo dục, một nền văn hoá và một lối sống thiếu đạo đức đang có vấn đề. Chỉ sợ rằng vì quyền lợi cá nhân sẽ lấp liếm một nền giáo dục một nền giáo dục makeno, một nền giáo dục bạo lực đang lan tràn trong cuộc sống.

Ngày hôm nay có quá nhiều anh hùng nhưng chỉ là anh hùng theo chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa chơi nổi. Ngày hôm nay cũng có quá nhiều người nổi đình nổi đám giữa một cộng đoàn, cộng đồng. Nếu như họ sử dụng cái máu anh hùng có trong họ để cống hiến cho tập thể, cho cộng đoàn thì hay biết mấy. Chỉ vì vun vén cho sự ích kỷ của mình, sự nổi danh của mình để rồi họ không gớm tay sát hại anh chị em đồng loại.

Người ta vẫn đang cố gắng bằng mọi cách, mọi hình thức để tô son trát phấn cho một nền giáo dục hết sức là kỳ lạ. Người ta vẫn chạy theo thành tích, chạy theo báo cáo hơn là nội dung của giáo dục, của luân lý. Cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về những hậu quả của sự ác đang lan tràn. Ông bà xưa đã nói gieo gì thì gặt nấy. Sự ác, sự dữ lan tràn ngày hôm nay phải chăng là kết quả của một nền giáo dục tốt.

Rồi đây, xã hội phải trả một giá và một giá thật đắt khi cái ác, sự dữ ngày mỗi ngày nhan nhãn trong cuộc sống.

Thanh Tâm


image