|
THIÊN CHÚA GIẢI HÒA
Hai tuần lễ vừa qua là hai tuần quý giá cho kinh nghiệm mục vụ trong đời sống linh mục của con. Hai tuần đi làm phúc giúp người khác cũng là hai tuần đặc biệt giúp con cảm nhận được quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện cách rõ ràng và cụ thể.
Chuyện là vừa qua một cha già ngoài Nghệ An nhờ con đến giúp làm phúc, giảng tĩnh tâm cho bà con giáo dân của bốn giáo họ trong xứ để chuẩn bị cho kỳ chầu Thánh Thể đền tạ của giáo xứ. Sau khi nhận lời, con có hỏi ý kiến một cha trong Dòng đang ở vùng đó, ngài có lưu ý: việc ngồi tòa cho giáo dân thường do các cha trong hạt đến giúp trong suốt những ngày chầu lượt. Được góp ý như vậy, thay vì dành toàn thời gian cho việc ngồi tòa, con sắp xếp lại chương trình khác đi một chút. Ngoài thánh lễ sáng và tối, chầu Thánh Thể đầu giờ chiều, gặp gỡ trao đổi với các giới sau lễ tối, con ngồi tòa khoảng 2, 3 tiếng một ngày mà thôi, thời gian còn lại con sẽ tranh thủ đi thăm viếng gia đình giáo dân trong các giáo họ với mục đích mời gọi những người khô khan, nguội lạnh giao hòa và quay trở lại với tình yêu thương của Thiên Chúa. Hình thức này không xa lạ trong nhà Dòng, vì đây xem như hình thức Đại phúc giản lược hay có thể gọi là Hậu phúc hoặc Tái phúc. Ngay cả đến giáo dân của giáo xứ này, họ cũng không thấy lạ lẫm, bởi vì dịp Đại phúc vừa rồi cách đây hơn một năm, các cha cũng đã đi thăm viếng như vậy. May mắn nhờ việc thăm viếng như lời động viên và sự gần gũi thân tình với các gia đình giáo dân mà bản thân con cũng có thêm những kinh nghiệm quý báu cho hành trang đời sống mục vụ của mình. Một trong những kinh nghiệm quý báu đó là chứng kiến việc Thiên Chúa giúp giải hòa con người với nhau.
Tối hôm đầu tiên khai mạc kỳ làm phúc cho một giáo họ, trong buổi gặp gỡ các ban ngành và các hội đoàn, một bà đã bức xúc phát biểu kể về chuyện mâu thuẫn tranh chấp với một bà khác trong hội đoàn về vấn đề đất đai giữa hai gia đình. Chuyện tranh chấp đó dẫn đến cả hai bà đều không xưng tội và rước lễ. Xem ra chuyện khá phức tạp, vì chuyện tranh chấp đất đai nghe đâu đơn kiện đã vượt quá giới hạn giáo xứ mà lên đến chính quyền rồi. Những ngày ở lại giúp cho giáo họ này, vừa đi thăm viếng các gia đình, vừa nghe ngóng tìm hiểu, con biết việc giúp giải quyết chuyện này thật sự vượt quá khả năng của mình. Do vậy, con cũng lơ đi không đụng đến, dù rằng đương sự cứ đến gặp và xin giúp giải quyết cho bằng được.
Như chuyện ông Giôna chạy trời không khỏi nắng, khi Chúa bắt mình phải thực hiện công việc của Người thì không ai có thể tránh khỏi. Buổi sáng cuối cùng còn lại trước khi đi đến giúp giáo họ khác, con tranh thủ đi làm phép nhà cho một số gia đình. Khi làm phép nhà có mời vài bà con hàng xóm đến để hiệp thông tham dự và cầu nguyện, thế là con gặp lại bà thứ hai trong vụ việc tranh chấp. Vì đã gặp mặt nên con cũng cố gắng ngồi nán lại để hỏi thăm sự việc và xem ý nguyện của họ thế nào. Bản thân gia đình cũng muốn có một cách nào đó để hòa giải sao cho hợp tình hợp lý. Sau khi đi làm phép nhà cho các gia đình xong, con cố gắng đến gia đình bên kia để lắng nghe và bàn thảo trao đổi. Sau khi được lắng nghe và gợi ý vài điều, mọi người đều đồng ý gặp nhau tại nhà phòng của nhà thờ họ. Cầu nguyện chung với nhau xong, mọi người đều được bày tỏ mọi nỗi bức xúc trong lòng. Sau đó họ lắng nghe giải pháp hòa giải như là lời Chúa mời gọi đối với từng mỗi người. Ban đầu, có vài người của một gia đình tỏ vẻ bực bội, khó chịu không đồng ý, nhưng khi xét lại chuyện được mất và đặc biệt mối lợi lớn nhất là sự bình an khi sống theo lời Chúa mời gọi, mỗi bên đã biết hy sinh mỗi người một chút để đón nhận lời mời gọi đó. Thế là họ đã được Thiên Chúa giúp giải hòa với nhau. Trước đây, họ không nhìn mặt nhau, không lấy được một lời hỏi thăm, nhưng sau khi được hòa giải, họ vui vẻ, thân thiện với nhau, hai bên như là một. Sau đó họ cũng đến lãnh nhận bí tích hòa giải để lãnh nhận ơn Chúa sau một thời gian tự mình cầm buộc chính bản thân và cầm buộc người khác bởi vì sự tranh chấp hận thù. Thấy hai gia đình vui vẻ lại với nhau thì bà con giáo dân trong giáo họ cũng vui mừng lây. Tạ ơn Chúa đã thương cứu thoát họ khỏi những ích kỷ, tranh chấp, hận thù.
Khi về lại nhà xứ để đến giúp một giáo họ khác, con chưa kịp đi thăm nhà giáo dân thì một chức việc đã đến xin cha giúp cho hai gia đình thông gia đang bất hòa với nhau. Chuyện về hai gia đình đó nhiều người đã biết và bản thân con cũng nghe biết ngay từ buổi đầu về giúp cho giáo xứ vì tại bàn cơm cha và thầy xứ cũng đã có trao đổi. Xem ra sự việc rất khó vì chẳng ai bằng lòng và chấp nhận ai. Ông chủ tịch giáo xứ và thầy đã đến khuyên bảo cũng không được, cha xứ có mời vào để nói chuyện cũng không xong, tất cả đều không chấp nhận lời khuyên bảo. Biết khó khăn như vậy nên con cũng không muốn và cũng không dám dính vào vụ việc làm gì vì sẽ mất thời gian.
Trong lúc đi thăm các gia đình, dừng lại thăm một gia đình quen đã mấy lần đến chơi trong thời gian trước đây, khi con ra về thì bà chủ nhà mới xin được gặp riêng cha để trình bày sự việc. Hóa ra gia đình quen biết từ lâu này là gia đình đang có chuyện bất hòa với thông gia khá nổi cộm trong giáo xứ. Biết tên, biết chuyện nhưng con lại không biết cụ thể họ là ai, giờ thì phải đành chịu trận ngồi nghe bà kể lể. Đúng ra con muốn nghe từ phía gia đình bên kia trước để xem sự thể đúng như thế nào, vì nghe đâu gia đình bên nhà trai này dữ dằn lắm. Quả đúng như vậy, vừa lắng nghe vừa phân tích, khuyên bảo nhưng có lẽ họ quá bức xúc nên rất cố chấp. Lần đầu tiên khi đi thăm viếng gia đình mà con bực bội, không thể nói chuyện khuyên bảo được mà phải bước ra khỏi nhà vì sự quá quắt của bà mẹ chồng này. Thôi thì chuyện cũng đã phải nghe rồi nên cũng cố gắng tìm hiểu ngọn nguồn thật hư như thế nào. Vậy là con phải đi sang nhà đàng gái để tìm hiểu thêm sự việc. Sau hai lượt lắng nghe mỗi gia đình, trao đổi, khuyên bảo và dung hòa để tìm cách hòa giải, buổi nào cũng hơn hai tiếng đồng hồ và mãi tới khuya mới xong, nhưng cuối cùng tất cả mọi cố gắng hòa giải đều thất bại. Bên nhà trai thì đồng ý tha thứ nhưng với một vài điều kiện, bên đàng gái thì không thể chấp nhận những điều kiện đó vì cũng có những khó khăn riêng.
Tối hôm đó, sau cuộc rước kiệu Thánh Thể trọng thể, con đi qua nhà đàng trai để nói lời xin lỗi, vì không thể giúp cho hai gia đình hòa giải được. Khi đến thì con thấy bà mẹ chồng đang ngồi ngoài hiên nhà tỏ vẻ bực mình, tức giận. Hỏi ra mới biết rằng, con dâu chưa về lại nhà chồng sau chuyện lầm lỡ mà dám cả gan đi xưng tội (?!) Thấy bà bực bội như vậy thì con biết chắc là thua trắng. Thất bại trăm phần trăm. Sau khi con ngỏ lời hối tiếc vì không thể nào giúp được hơn nữa và định ra về, thì bà mẹ chồng mới thốt lên : cha không còn cách nào giúp được nữa hay sao ? Con chỉ biết nói rằng : Chúa đã chỉ rõ và muốn cho chúng ta con đường tốt lành để đi nhưng cả hai gia đình đều không muốn, mọi người chỉ muốn đi theo cách lối riêng của mình mà thôi thì sao cha có thể làm gì được nữa. Đành chịu thôi. Sau một hồi suy nghĩ và con tin chắc là có ơn Chúa tác động, bà đã đồng ý và tha thứ cho con dâu mà không có đặt ra những điều kiện gây khó dễ nữa. Đúng là một sự thay đổi lạ lùng mà cả thời gian vừa qua mọi người chờ đợi mà không thấy. Vậy là tối hôm trước Chúa nhật chầu lượt của giáo xứ, hai bên gia đình đã qua nói chuyện xin lỗi và tha thứ cho nhau. Con dâu cũng được về sống bên chồng và được gia đình chồng đón nhận trở lại. Tạ ơn Chúa đã giúp giải hòa. Không có gì phải bàn cãi nữa vì Chúa đã biến đổi lòng người và giúp họ sống ơn hòa giải. Niềm vui sống kỳ chầu lượt lại càng được nhân đôi vì mọi người đã biết sống đón nhận và tha thứ cho nhau.
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương ban Con Một yêu dấu chịu chết để mang lại cho chúng con ơn tha thứ. Con xin cám ơn Chúa đã giúp giải hòa những người con của Chúa để họ biết đón nhận ơn tha thứ và biết sống ơn hòa giải đó với nhau. Xin Chúa thương tiếp tục gìn giữ để họ được sống bình an và sống mãi trong ân nghĩa với Chúa.
Lm. Lê Viết Phương, DCCT
|