Ngày ấy Chúa sẽ đền bù ...
Hoàng Trọng
Trong những ngày tháng vừa
qua, Cộng đoàn Giáo xứ Thái Hà luôn được nhắc đến như một điểm nóng của cả Giáo
Hội lẫn xã hội Việt Nam. Có biết bao ánh mắt dõi theo Thái Hà với tâm tình hiệp
thông, chia sẻ và cầu nguyện, có những đôi mắt nhìn về Thái Hà như một vụ
xì-căng-đan nóng hổi với những diễn tiến thú vị đổi thay từng ngày, và cũng có
đó nhiều cặp mắt rọi vào Thái Hà với muôn ngàn tia lửa hằn học và độc địa. Vâng
có thể nói chuyện đất đai từ bao đời nay luôn là một đề tài thời sự hấp dẫn, thu
hút mọi người. Chẳng thế mà cha ông ta ngay từ thuở xa xưa đã từng khẳng định
“tấc đất tấc vàng” cơ mà. Thế nhưng cũng từ “tấc đất tấc vàng” ấy lại cũng là
đầu mối làm nảy sinh biết bao mầm mống của sự giả dối, đảo điên và thậm chí còn
dẫn đến gông cùm, bắt bớ, đàn áp…
Là một chàng sinh viên mới
bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học, bắt đầu những giờ lên lớp đầu tiên với cuốn
giáo trình dày cộm trước mắt mang tên… “Tư tưởng, đạo đức Hồ chí Minh”. Giờ học
cứ lững lờ trôi qua như đúng bản chất của nó thế nhưng sao để lại trong lòng
nhiều băn khoăn thế này? Nào đâu những đường lối, chủ trương toàn vẹn, tốt đẹp
mà năm xưa cụ Hồ đã vạch ra và gửi gắm lại cho lớp người hậu thế sao bỗng dưng
chỉ còn lại như một câu truyện thần thoại cổ tích vẫn chỉ hiện ra trong giấc mơ?
Nào đâu cái lý tưởng cao đẹp “lấy dân làm gốc” ngày nay đã bị chính những con
cháu chân truyền của cụ đổi thành “lấy dân làm guốc” để đi, để giẵm hay thậm chí
là để chà đạp lên? Hay nói như một cách nói ví von của ai đó, khi xưa để giành
chiến thắng quân Mỹ không biết bao lần phải áp dụng những kế sách hầu thực hiện
mưu đồ “lấn đất giành dân” thì nay khi hoà bình được thiết lập thì ta, những con
người Việt Nam chính gốc lại quyết tâm thực hiện chiến lược “lấn dân giành đất”.
Không biết rằng cụ Hồ có thật sự “Bác nằm trong lăng, giấc ngủ bình yên” hay
không khi mà ngay tại chính Thủ đô, cách nơi yên nghỉ của mình không bao xa,
những đứa con cưng ngày ngày tụng niệm cái gọi là “tư tưởng, đạo đức” của mình
lại biến chất, thoái hóa đến như thế? Thật đáng thương và tủi nhục thay…
Mà không chỉ mình cụ Hồ
tủi nhục thôi đâu, ngay cả cụ Đồ Chiểu cũng phải lâm vào tình cảnh tương tự. Nào
đâu cái thiên chức thiêng liêng của người cầm bút được Cụ Đồ nhắn gửi qua đôi
câu thơ bất hủ “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian bút
chẳng tà”? Ôi còn đâu cái lý tưởng cao đẹp ấy khi mà ngày nay với biết bao
lo toan bộn bề của cuộc sống, với những thứ gọi là chỗ đứng, địa vị và quyền lợi
mà những kẻ hậu bối đã gạt qua bên mình cái liêm, cái sỉ cần có của một con
người trước đã để rồi vô tư bẻ cong ngòi bút, trắng trợn đặt điều vu khống và
cáo gian cho những người lương dân vô tội, trong đó hầu hết là những bậc lão
niên đáng tuổi cha mẹ ông bà của họ. Ôi Hà Nội Mới ơi! Sài Gòn giải phóng ơi!
Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam ơi !
Trên đây là vài dòng suy
nghĩ miên man của một công dân được sinh ra lớn lên và giáo dục trong môi trường
“Sống và làm việc theo pháp luật Việt Nam” để rồi được hưởng “Độc lập-Tự do-Hạnh
phúc”. Và điều cuối cùng xin được gởi đến quý linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái
Hà, những tấm gương anh dũng phi thường lời chào thăm và lời nguyện chúc Bình An
trong Chúa Kitô. Chúng con, những chồi non của Giáo Hội luôn hướng về Thái Hà
như một điểm dừng chân bồi dưỡng nỗi khát khao về tâm linh giữa thế gian tràn
ngập tối tăm, giả trá và đảo điên này. Chúng con luôn tin chắc rằng “Máu của
cộng đoàn Giáo xứ Thái Hà đã, đang và sẽ làm trổ sinh hoa trái của Công Lý và Sự
Thật”. Xin được mượn lời của nhạc sĩ Phanxicô như một lời động viên chân thành
gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và toàn thể giáo dân Giáo xứ Thái Hà “Hỡi những
người khốn cùng, cuộc đời hãy vững tin luôn… Ngày ấy Chúa sẽ đền bù gấp trăm
nghìn lần, những thiệt thòi hôm qua hôm nay. Và ngày ấy Chúa sẽ đền bù gấp trăm
nghìn lần, những thiệt thòi hôm nay tương lai…”. Nguyện Xin Mẹ Maria, Nữ
Vương các thánh Tử Đạo Việt Nam che chở chúng con dưới áo từ bi Mẹ.
Lễ Đức Mẹ sầu bi-15/09/2008 |