THỬ SUY NGHĨ VỀ
MỘT GIẢI PHÁP “ĐỘT PHÁ”
CHO VỤ THÁI HÀ


Trần Phong Vũ

I.- Khởi đi từ quan điểm của Đức TGM Hà Nội

Hôm 02-9-2008, khi vừa về tới Hànội, trả lời cuộc phỏng vấn của VietCatholic, đức TGM Ngô Quang Kiệt tuyên bố nguyên văn như sau:

"Tôi nghĩ rằng bây giờ thì thực sự các đường hướng giải quyết phải rất là đột phá, có cái gì sáng tạo, chứ không thể theo những đường hướng xưa cũ được nữa. Và nhất là sau khi vụ Tòa Khâm Sứ đã 8 tháng nay và rồi việc đối thoại chúng tôi đã đi theo đừờng hướng của Tòa Thánh để mà giải quyết bằng đối thoại, thì xem nó quá chậm chạp và cũng chính đó là yếu tố nó ảnh hưởng đến Thái Hà. Bởi vì Thái Hà người ta nghĩ rằng cái việc Toà Khâm Sứ chưa thấy thành công đâu cả, thành ra không có hy vọng vào cái công việc đối thoại ấy. Cho nên tôi nghĩ rằng chính quyền phải có những bước đột phá, sáng tạo và mới mẻ hơn… “

Gợi ý về một giải pháp gọi là “đột phá”, “sáng tạo”, “mới mẻ” hầu giúp tìm một lối ra cho vấn đề Thái Hà trên đây của người cầm đầu TGP Hànội không phải là một gợi ý bất chợt, ngẫu hứng. Trái lại, nó được suy tư, thai nghén từ những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ và những thực tế phức tạp đang diễn ra kể từ hôm giáo dân và các tu sĩ DCCT Thái Hà tái phát động những buổi cầu nguyện đòi lại đất đai và công lý từng bị chế độ cướp đoạt lâu nay.

Kinh nghiệm ấy được rút ra từ cảnh tượng hàng ngàn giáo dân Hànội đáp lại lời kêu gọi của chủ chăn, bất chấp thời tiết nghiệt ngã của mùa đông tháng giá, tấp nập đổ về tham gia những buổi cầu nguyện ngày đêm để đòi lại tòa Khâm sứ trong thời gian trước và sau lễ Giáng Sinh năm 2007. Đã có những trao đổi giữa giáo quyền và giới hữu trách địa phương. Cũng đã có những căng thẳng giữa đám đông giáo dân và lực lượng vũ trang nhà nước. Vì e ngại một cuộc tắm máu có thể xảy ra, Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã gửi một văn thư yêu cầu phía giáo dân tạm ngưng cầu nguyện và đề nghị một cuộc đối thoại công bằng và thẳng thắn giữa đôi bên. Đám đông giáo dân đã nghiêm chỉnh tuân thủ lời yêu cầu của Tòa Thánh trong khi phía nhà nước cũng đưa ra những hứa hẹn sẽ tìm cách thỏa mãn nguyện vọng của người dân.

Nhưng kết quả là con số không !

Sau 8 tháng bày tỏ thiện chí qua con đường đối thoại, vụ tòa Khâm sứ đã bị phía nhà nước cho chìm xuồng. Nó cũng tương tự những gì họ đã cam kết trả lại những vùng đất từng bị cưỡng đoạt tại Thánh địa La Vang ở Quảng Trị trước đó.

Theo đức cha Ngô Quang Kiệt, TGM Hà Nội thì “chính đó là yếu tố ảnh hưởng đến Thái Hà. Bởi vì Thái Hà người ta nghĩ rằng cái việc Toà Khâm Sứ chưa thấy thành công đâu cả, thành ra không có hy vọng vào cái công việc đối thoại ấy. Cho nên tôi nghĩ rằng chính quyền phải có những bước đột phá, sáng tạo và mới mẻ hơn…” (Người viết tô đậm)

II.- Thử suy nghĩ vể một giải pháp “đột phá”, “sáng tạo”

1/ Hướng nhìn của đức TGM Ngô Quang Kiệt

Theo ngài thì chìa khóa mở vào những bước đột phá, sáng tạo và mới mẻ này không ở phía những nạn nhân đang cầu nguyện đòi đất. Trái lại, nó nằm trong tay đảng và nhà nước cộng sản.

Đây là điều thật dễ hiểu.

Thứ nhất, vì giáo dân cũng như những linh mục, tu sĩ DCCT Thái Hà luôn luôn ở vào vị trí những nạn nhân bị cướp đoạt đất đai tài sản, công lý, nhân quyền và nhân phẩm. Họ kiên tâm cầu nguyện chỉ nhằm mục tiêu đòi lại quyền làm chủ và quyền sử dụng những bất động sản mà từ lâu về mặt pháp lý vốn thuộc về mình. Đấy cũng là khởi điểm cho công cuộc đòi lại công lý, nhân quyền và nhân phẩm cho đám đông quần chúng nghèo nàm, thấp cổ bé miệng.

Thứ hai, chính đảng và nhà nước cộng sản là tác nhân gây nên cơ sự: sau khi cưỡng chiếm được một nửa lãnh thổ, trong tiến trình truy diệt sức sống của các tôn giáo -mà bước thứ nhất là cắt đứt nguồn nhân sự và tài sản-, đầu thập niên 60 họ đã dùng bạo lực trục xuất, bắt bớ các linh mục tu sĩ, chiếm dụng phần lớn diện tích 60.000 mét vuông do hai linh mục DCCT từ Canada qua tạo mãi từ năm 1928. và chỉ để lại cho nhà dòng ở Thái Hà một diện tích nhỏ là 2700 mét. Thế nên, muốn tháo gỡ tình trạng bế tắc hiện nay, phía nhà nước phải bày tỏ quyết tâm thay đổi thói cũ bằng những bước đột phá, sáng tạo và mới mẻ hơn.

(Đột phá, sáng tạo và mới mẻ như thế nào, chúng ta sẽ có dịp bàn sau).

Nói cách khác, người dân đã mất kiên nhẫn và lòng tin vào những cuộc trao đổi, đối thoại, ít nữa là qua thái độ ngoan cố, thiếu thành tâm thiện chí của kẻ có quyền trong quá khứ.

Trở về với cái căn nguyên đưa tới vụ giáo dân Thái Hà tái phát động những buổi cầu nguyện để đòi đất một cách kiên trì và quyết liệt như hiện nay chỉ vì họ rút được bài học đau thương qua những lời hứa hẹn đầu môi chót lưỡi của nhà cầm quyền trong vụ tòa Khâm sứ. Trong điều kiện như thế, muốn tạo niềm tin nơi tập thể giáo dân và giáo sĩ DCCT và giáo xứ Thái Hà, nhà nước cần phải mạnh dạn và thành thật tháo gỡ những tắc nghẽn trong việc giải quyết vụ đất đai và tài sản của Giáo hội ở tòa Khâm sứ cũ.

Theo quan điểm của đức cha Ngô Quang Kiệt, đấy là bước căn bản, không thể thiếu, buộc nhà nước cộng sản phải làm, –thực tâm làm-, mới mong mở được lối đi quang đãng cho những vấn đề khác. Bản thân đức cha không khỏi thất vọng về giải pháp đối thoại kiểu “đánh bùn sang ao” qua kinh nghiệm rút được trong quá khứ. Và ngài chia sẻ khát vọng chính đáng cũng như tâm trạng hoài nghi của giáo dân Thái Hà.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà ngài hoàn toàn phủ nhận giá trị của những cuộc trao đổi, đối thoại nhằm giải quyết những vấn đề khúc mắc, khi các bên liên hệ tỏ ra có thiện chí, có tinh thần hợp tác, xây dựng và biết tôn trọng lẫn nhau. Ý hướng này tìm thấy trong lời tuyên bố tiếp theo của người cầm đầu tổng giáo phận Hànội hôm 02-9 vừa qua:

“Đường hướng của Tòa thánh là đi vào con đường đối thoại, (…) chắc chắn (chúng tôi) đang ở trên đường đối thoại. Và đang khi đối thoại thì mình cũng có quyền hy vọng, nhưng chắc chắn là nó không có mau chóng và sớm sửa được. Thế nhưng tôi cũng hy vọng là nó sẽ mau chóng sớm sủa để, Thái Hà chẳng hạn, người ta nhìn vào đó người ta thấy có đường hướng tích cực, họ có thể dễ dàng đi vào đường hướng đối thoại hơn, Còn nếu mà Tòa Khâm Sứ bế tắc thì tôi nghĩ cũng rất khó giải quyết vấn đề Thái Hà". (Người viết tô đậm)

Như thế, đối với đức cha Kiệt, TGM Hànội, điều kiện tiên quyết, –điều kiện nền tảng, cần và đủ-, để mở đường giải quyết vụ Thái Hà là nhà nước phải thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng của giáo dân trong vụ tòa Khâm Sứ. Giá trị đích thực của những cuộc đối thoại lúc này cũng như tương lai chỉ có được khi điều kiện trên đây trở thành hiện thực.

2/ Điều kiện nền tảng để đối thoại đạt được kết quả mong muốn.

Theo từ nguyên, đối thoại có thể hiểu đơn giản là nói chuyện, trao đổi, là thảo luận giữa các cá nhân hay tập thể về một điều gì, một vần đề gì dù nhỏ hay lớn. Xa hơn, khi gặp một vấn nạn quan trọng, khó khăn, tế nhị liên quan đến quyền lợi tinh thần hoặc vật chất, dẫn tới tranh chấp, có khả năng tạo nên những căng thẳng, đổ vỡ, thì đối thoại lúc này được hiểu là những cuộc gặp gỡ, tranh luận giữa các phía liên hệ như một đường lối, một phương thế, một nỗ lực để tìm sự đồng thuận hầu giải quyết vấn đề một cách hòa bình, tốt đẹp. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo cũng đề ra những đòi buộc và những nguyên tắc căn bản cho vấn đề đối thoại. Trong đoạn 4 diễn từ [1] đọc trước trước phái đoàn 24 giám mục Việt Nam ngày 22-01-2002, cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh như sau:

“Để tiếp tục sứ mạng yêu thương và phục vụ, GHCG cũng được mời gọi chia sẻ niềm hy vọng của mình bằng cách không ngừng đề nghị con đường đối thoại, vốn bắt nguồn và kín múc sự phong phú trong cuộc đối thoại yêu thương cứu độ của Chúa Cha với nhân loại, qua Chúa con và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần”.

Nội dung lời minh định kể trên của đức cố Giáo Hoàng cho thấy tầm quan trọng và cần thiết của vấn đề đối thoại trong mối tương quan giữa con người, giữa những tập thể trong xã hội. Do đó Giáo hội Công giáo không ngừng đề nghị con cái của mình đi theo con đường đối thoại để đến với tha nhân cũng như để giải quyết những căng thẳng, những tranh chấp không may xảy ra.

Áp dụng cho hoàn cảnh riêng của Việt Nam, để những cuộc đối thoại đạt được kết quả thực tiễn, ĐTC dạy rằng: “Chỉ có sự đối thoại tin tưởng và xây dựng giữa tất cả mọi thành phần xã hội dân sự mới đem lại niềm hy vọng mới cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Đối với người Kitô hữu, cuộc đối thoại này, thúc đẩy bởi đức ái và ăn rễ vào lòng khao khát được thật sự kết hợp với Chúa Kitô Đấng Cứu Thế, nuôi dưỡng mối liên hệ sống động với tha nhân, bất kể là tha nhân nào trong phẩm giá bất khả nhượng của tha nhân con Thiên Chúa, nhất là khi tha nhân sống cảnh nghèo đói hay bị khai trừ”.

Chính cách nhìn của ĐTC Gioan Phaolô II về sự cần thiết cho một cuộc đối thoại là thái độ tin tưởng và xây dựng cần có giữa đôi bên cho ta thấy nguyên nhân sâu xa khiến tập thể giáo dân và giáo sĩ DCCT tại giáo xứ Thái Hà –kể cả đức TGM/TGP Hànội-, đã bày tỏ sự thất vọng về giải pháp đối thoại tiếp theo những gì nhìn thấy qua vụ tòa Khâm sứ từ đầu năm tới nay. Rõ ràng đấy là một cuộc trao đổi, đối thoại bất cân xứng giữa nhà nước và cộng đoàn giáo dân, giáo sĩ thuộc tổng giáo phận Hànội trong suốt 8 tháng vừa qua.

Trong khi phía giáo dân: -vì đặt hết tin tưởng vào giải pháp đối thoại qua những lời hứa của đối phương; -và vì tinh thần xây dựng không muốn tạo thêm những khó khăn cho đất nước, nên đã tuân hành huấn thị của Tòa Thánh và giáo quyền địa phương, tự ý chấm dứt những buổi tập hợp cầu nguyện công khai trong khuôn viên tòa Khâm sứ… thì cho đến nay đã gần một năm trôi qua, kết quả của những cuộc đối thoại vẫn chỉ là con số không. Tình trạng tài sản, đất đai của tòa Khâm Sứ vẫn y nguyên như cũ.

Nhìn vào những gì đã xảy ra cho giáo dân Thái Hà trong hai ngày 28 và 31-8-2008 (2), dư luận đồng bào trong và ngoài nước cũng như quốc tế càng có thêm dữ kiện để đánh giá thiện chí của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.

Làm sao có thể tin tưởng được khi công an nhà nước tràn vào đàn áp, đánh đập giáo dân mà tuyệt đại đa số là những thành phần nghèo khổ, thấp cổ bé miệng. Tiếp theo còn lợi dụng bóng đêm dùng hơi ngạt xịt vào đàn bà trẻ con trong khi họ đang cầu nguyện. Rồi ngay sau đó lại vận dụng toàn bộ hệ thống truyền thông đại chúng –từ báo chí, truyền thanh tới truyền hình- do họ độc quyền sở hữu, để tuyên truyền bóp méo sự thật, xúc phạm nhân phẩm giáo dân, giáo sĩ và uy danh của Giáo hội Công giáo.

3/ Suy nghĩ về những bước “đột phá, sáng tạo và mới mẻ”.

Như trong đoạn trên chúng tôi đã nhận định, theo hướng nhìn của người cầm đầu TGP Hànội thì chìa khóa để mở lối ra an toàn cho vụ Thái Hà hiện nằm trong tay đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Đức TGM tuyên bố: “…tôi nghĩ rằng chính quyền phải có những bước đột phá, sáng tạo và mới mẻ hơn…”

Dựa vào những kinh nghiệm quá khứ và những gì đang diễn ra trong vụ Thái Hà, chúng ta thử bàn xem điều được đức cha Kiệt gợi ý là “những bước đột phá, sáng tạo và mới mẻ” mà nhà cầm quyền phải thực hiện hiện lúc này cụ thể là những gì (?), khả dĩ có thể giúp mang lại một giải pháp êm thắm cho sự việc, tránh được những hậu quả tai hại khó lường mai sau.

Trước hết, cần hiểu ý nghĩa của những từ ngữ “đột phá”, “sáng tạo”.

- Đột có nghĩa là bất ngờ, đột ngột; - phá là khai phá, mở lối. - Sáng là mới mẻ, sáng sủa như sáng kiến là ý kiến mới mẻ; - tạo là làm ra, dựng lên. Như vậy, cả hai từ kép này gộp lại đặt vào mệnh đề “chính quyền phải có những bước đột phá, sáng tạo” được hiểu là muốn ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay trong vụ Thái Hà, nhà nước không thể khư khư giữ mãi phương thức hành xử cũ kỹ, giáo điều, thiếu trong sáng như trước nữa. Trái lại, phải có những bước đi, những giải pháp hành xử mang tính cách khai phá khác thường, mới mẻ. (Những từ ngữ ‘và mới mẻ hơn’ kèm theo trong lời tuyên bố của đức TGM Ngô Quang Kiệt chỉ là một cách lập lại để nhấn mạnh và làm rõ nghĩa của hai từ kép kể trên).

Nhìn lại vụ giáo dân tụ tập về giáo xứ Thái Hà để cầu nguyện đòi lại tài sản, đất đai bị  cưỡng chiếm nửa thế kỷ qua và cung cách xử sự của nhà cầm quyền, chúng ta thấy gì?

Vì vô tình (hoặc cố ý) nhà nước đánh giá sai sự việc

Lỗi lầm đầu tiên của nhà nước là đã lượng giá quá thấp tính cách quan trọng khác thường của sự việc lần này. (Dĩ nhiên người ta cũng không loại trừ ý nghĩ là vì quen với cách suy tư và hành xử theo giáo điều vốn đã đông đá trong đầu óc những lãnh tụ cộng sản nên họ đã không thể làm gì khác hơn). Họ tưởng có thể áp dụng những cách thức xử sự chủ quan, quen thuộc, “mục hạ vô nhân” với đám đông giáo dân ở Thái Hà (kể cả ở tòa Khâm sứ năm ngoái) như với những vụ khiếu kiện lẻ tẻ của dân oan gần đây:

* Khoán trắng cho các viên chức cấp thấp đưa ra những phương thức giải quyết tùy tiện, bất chấp cả lẽ phải và luật pháp thông thường, kể cả những khoản luật do họ lập ra.

* Khi gặp sức đề kháng tuy ôn hòa nhưng kiên trì, quyết liệt của đám đông quần chúng giáo dân, họ sử dụng những thành phần bất hảo “đầu gấu”, với sự tiếp tay ngầm của công an vũ trang, gây ra những vụ bạo hành dẫn tới những xô xát đổ máu, chưa kể tới những hành vi xúc phạm trầm trọng và công khai tới Thánh ảnh và Thánh tượng Chúa, Đức Mẹ, vốn là những gì hết sức linh thiêng đối với người tín hữu Công giáo!

* Để chạy tội và cũng để hù dọa với mục tiêu trấn áp công luận, họ vận dụng toàn bộ hệ thống truyền thông độc quyền trong tay (báo chí, truyền thanh, truyền hình) mở chiến dịch xuyên tạc, bôi nhọ nhân phẩm giáo dân, giáo sĩ và uy danh của Giáo hội Công giáo.

* Vẫn với mục tiêu hù dọa, sau chiến dịch dùng truyền thông để xuyên tạc sự việc, guồng máy cầm quyền công an trị còn xuống tay tùy tiện bắt bớ, đòi truy tố một số giáo dân ra tòa.

Khi những thủ đoạn và những mưu toan gian dối được áp dụng, khi bạo lực đã xảy ra đưa tới đổ máu và nhất là khi niềm tin tôn giáo bị đe dọa trực tiếp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sự vào cuộc của một số giám mục và sự gia tăng bất ngờ của số giáo dân tham dự cầu nguyện trong những ngày thượng và trung tuần tháng 9 vừa qua là một dấu chỉ.

Để thoát ra khỏi lối mòn chỉ dẫn tới những khó khăn, bế tắc kể trên, đảng và nhà nước cộng sản cần nhìn thẳng vào sự thật để có những bước đột phá, sáng tạo và mới mẻ hơn như gợi ý của đức cha Ngô Quang Kiệt, TGM Hànội. Đó là:

* Đoạn tuyệt thói kiêu ngạo cộng sản (tiếng của Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ) qua thái độ khinh mạn với ẩn ý thiếu ngay thẳng [3] : không trực diện vấn đề mà ngầm cho các cấp thấp trong hệ thống cầm quyền giải quyết mọi vấn đề không phân biệt lớn nhỏ theo lối tùy tiện.

* Chấm dứt những hành vi bạo hành, khủng bố vô trách nhiệm của các nhân viên an ninh vũ trang, nhất là mưu toan đen tối dùng bọn “đầu gấu” du thủ du thực trà trộn vào đám đông quần chúng để sinh sự, gây tổn hại tới sự an toàn sinh mạng của người dân.

* Bỏ hẳn trò chơi bá đạo: dùng các phương tiện truyền thông độc quyền của nhà nước để tha hồ bóp méo sự thật, vu oan gia họa, bôi nhọ danh dự của người dân lành (4)

* Kết thúc vĩnh viễn thái độ khinh thường luật pháp –kể cả những luật pháp do chính nhà nước đẻ ra trong đó có Hiến pháp và những công ước quốc tế được nhà nước cam kết tôn trọng-, để không còn tái diễn cảnh bắt bớ, giam cầm tùy tiện và kết án nạn nhân bằng luật rừng.

Đã đến lúc nhà nước cần mở mắt, và mở cả trái tim để đánh giá lại tầm mức quan trọng của những cuộc tập hợp hàng ngàn giáo dân để cầu nguyện trong ôn hòa, bất bạo động để đòi lại những tài sản, đất đai vốn thuộc quyền Giáo hội Công giáo. Đây không phải là những nhóm người ô hợp. Trái lại, đây là một tập thể có tổ chức, có chỉ đạo và nhất là có lý tưởng: lý tưởng của người tín hữu đối với Thiên Chúa và lý tưởng của người công dân đối với sự tồn vong của đất nước-. Họ được sự hậu thuẫn của hàng trăm linh mục DCCT và linh mục đoàn trong TGP Hànội (Tìm đọc văn thư hiệp thông của 82 linh mục Hànội trên DĐGD số này). Trong những ngày thượng tuần tháng 9-2008 vừa qua, giữa đám đông hàng 5, 7 ngàn giáo dân và linh mục, tu sĩ tham gia cầu nguyện đòi đất ở giáo xứ Thái Hà người ta còn thấy sự hiện diện của các giám mục Hải Phòng, Lạng Sơn, Phát Diệm, Thái Bình, Vinh (5) v.v…cùng với giáo dân, giáo sĩ thuộc các giáo phận xa xôi này. Đấy là chưa nói tới những văn thư hiệp thông với giáo dân. Giáo sĩ, tu sĩ Thái Hà được tới tấp gủi về từ các giáo phận trên ba miền đất nước và từ các cộng đồng CGVN khắp nơi ở hải ngoại.

Một câu hỏi nóng bỏng được đặt ra: Nếu đảng và nhà nước cộng sản tiếp tục đi theo con đường bá đạo lâu nay: vẫn làm ngơ không đáp ứng yêu sách chính đáng của giáo dân TGP Hànội bằng cách quy hoàn những tài sản, đất đai tòa Khâm sứ cho Giáo hội Công giáo, trong khi ấy vẫn không ngừng áp dụng những thủ đoạn gian manh, xảo trá, cậy mạnh hiếp yếu đối với những buổi cầu nguyện hiện nay của giáo dân Thái Hà thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Theo tin của ban Việt Ngữ đài phát thanh quốc tế Pháp (Radio France International – RFI), nghe được trên làn sóng của đài Little Sàigòn Radio ở nam California lúc 9 giờ sáng Thứ Năm ngày 11-9-2008 thì ít nhất đã có thêm bốn giáo dân bị công an nhà nước bắt giữ và cho biết sẽ truy tố ra tòa. Vẫn theo tin của RFI, một số tín hữu khác, trong số có cả các linh mục DCCT cũng vừa bị nhà cầm quyền đe dọa sẽ câu lưu vì tội danh “phá hoại an ninh địa phương”. Đài này cũng cho biết trong những ngày qua, giới hữu quyền đã áp dụng nhiều biện pháp gắt gao nhằm ngăn chặn việc loan truyền những tin tức liên quan tới những cuộc tập hợp cầu nguyện đòi đất của giáo dân và giáo sĩ ở Thái Hà, đồng thời đe dọa sẽ có những biện pháp trừng trị nghiêm khắc đối với những ai vi phạm.

Tin tức từ quốc nội gửi ra vào những ngày đầu trung tuần tháng 9 cho hay, báo chí nhà nước, trong đó có tờ Hànội Mới đã đăng tải một bài chỉ trích đích danh đức TGM Ngô Quang Kiệt và các linh mục DCCT là đã xúi giục giáo dân làm mất an ninh thành phố. Tờ báo này cũng cáo buộc đức cha Kiệt đã thúc đẩy linh mục đoàn thuộc TGP Hànội gửi văn thư với 82 chữ ký bày tỏ lập trường ủng hộ những buổi cầu nguyện đòi đất của giáo dân và các linh mục, tu sĩ DCCT. Cùng lúc có tin đức giám mục giáo phận Hưng Hóa đã lớn tiếng mạnh mẽ chỉ trích những luận điệu xuyên tạc nhằm bôi đen những việc làm chính đáng của giáo dân, giáo sĩ trong vụ Thái Hà, gây tổn thương uy danh Giáo hội Công giáo.

Giữa những tin xấu trên đây, người ta nghe được âm vang những Lời Chúa Giêsu được linh mục Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT tô đậm và đưa lên đầu lá thư của cha gửi các linh mục, tu sĩ DCCT hôm 02-9 vừa qua:

“Trong những ngày này, lời Tin Mừng trở nên thiết thực với chúng ta.

- Chúng ta đang được đọc Tin Mừng một cách sống động,
- Chúng ta đang được sống Tin Mừng đầy thách đố,
- Chúng ta đang được rao giảng Tin Mừng đầy sức mạnh:

*“Thầy đến để làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37)
* “Anh em không thuộc về thế gian này” (Ga 15,19)
* “Thế gian đã bắt bớ Thầy, thế gian sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20)
* “Người ta sẽ vu khống anh em đủ điều xấu xa” (Mt 5,11)
* “Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa sói” (Mt 10,16)”


Cùng lúc người ta cũng nghe được ước vọng của cha Nguyễn Ngọc Tỉnh, Dòng Phanxicô trong bài giảng Thánh Lễ chiều Thứ Bảy 23-8-2008 tại nhà thờ Dòng ở Đa-kao sau khi trích thuật lời tuyên bố của người cầm đầu Tổng giáo phận Hà nội [6] :

“Chỉ một câu nói của người lãnh đạo thôi cũng tạo được khí thế, nung nấu lòng dũng cảm khiến người ta sẵn sàng hy sinh, bất chấp mọi khó khăn thử thách. Giá không phải chỉ có một câu, giá không phải chỉ có một vị lãnh đạo, nhưng hai ba hoặc dăm bảy vị nữa, khả năng tạo nên sức mạnh sẽ lớn lao biết chừng nào.”


(1) Vì tầm quan trọng ĐTC đã trao tận tay diễn từ dài này cho từng GMVN trong dịp phái đoàn 24 vị qua viếng mộ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô đầu năm 2002.

(2) Ngày 28-8 lực lượng an ninh vũ trang cộng sản đã thẳng tay dùng roi điện gây đổ màu cho giáo dân. Qua ngày 31-8, trong khi giáo dân Thái Hà đang dự lễ, họ đã cắt đứt hệ thống đèn điện để lợi dụng đêm tối xịt hơi độc gây thương tổn cho nhiều phụ nữ và thiếu nhi. Cho đến những ngày trung tuần tháng 9-08, đã có 8 giáo dân bị công an nhà nước bắt giam, thân nhân không được thăm nuôi. Để tỏ tình hiệp thông, hôm Thứ Bảy 13-9 đức TGM Hànội và đức GM phụ tá Bùi Chu đã đến thăm và cầu nguyện tạI tư gia các nạn nhân.

(3) Thành công thì cho qua. Nhược bằng thất bại, bị công luận chê bai lên án thì đổ vấy trách nhiệm cho thuộc cấp với luận cứ cù nhầy quen thuộc: làm thì có sai, sai đâu thì sửa đấy!!!

(4) Xin coi Thông Cáo ngày 12-9-08 của tòa TGM Hànội được đọc trong các Thánh lễ tại khắp các nhà thờ miền Bắc Chúa Nhật 14-9.

(5) Trong buổi phát thanh của đài RFI nghe được ở nam California sáng Thứ Năm 11-9-2008, đức cha Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh mặc dầu già yếu vẫn cố lặn lội vượt qua 300 cây số tới tận giáo xứ Thái Hà để cùng tham gia cầu nguyện với giáo dân và các linh mục DCCT.

(6) Trả lời cuộc phỏng vấn của tác giả Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Vinh, đức cha Kiệt khảng khái tuyên bố: "Nếu có ai vì cầu nguyện mà phải đi tù, thì tôi sẵn sàng đi tù thay cho họ" :