Một vài suy nghĩ về "sự kiện Thái Hà"


Nguyễn Ngọc Huỳnh

Đã có nhiều phân tích và nhận định khác nhau về sự kiện đang diễn ra tại Thái Hà – Hà Nội. Trong số đó, có những phân tích và nhận định có giá trị cao. Về phần mình, trong bài viết ngắn này, tôi chỉ mạo muội chia sẻ một vài suy nghĩ của một người đang sống và làm việc tại Hà Nội trong những ngày đặc biệt này.

Tất nhiên những lý giải về pháp luật liên quan đến khu đất và những sự kiện đang diễn ra, phải được lưu tâm. Nhưng theo tôi, cần phải có một cái nhìn thực tiễn rộng lớn hơn về những gì đã và đang xảy ra tại đây, nếu chúng ta muốn hiểu đúng những sự kiện đó.

1. Khu đất mà các linh mục và giáo dân Thái Hà đang xin được quyền sử dụng

a. Về mặt lịch sử

Không ai có thể phủ nhận được rằng khu đất này vốn trước đây là thuộc quyền sở hữu của Dòng Chúa Cứu Thế. Những công trình và những câu chuyện lịch sử về thửa đất rộng hơn 6 hécta tại Thái Hà của Dòng Chúa Cứu Thế vẫn còn đấy như là những chứng tích không thể phủ nhận về nguồn gốc của khu đất này. Và hình như chính quyền thành phố Hà Nội cũng chẳng bao giờ phủ nhận sự thật lịch sử đó.

b. Về mặt pháp lý

- Đây là khu đất mà Dòng Chúa Cứu Thế - giáo xứ Thái Hà đã nộp đơn khiếu nại về quyền sử dụng từ năm 1996, tức là từ 12 năm trước đây.

- Theo những văn thư và những lời phát biểu của các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà cũng như theo phát biểu được trích thuật của thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, khu đất này chưa bao giờ thuộc diện “cải tạo xã hội chủ nghĩa”.

- Chính quyền thành phố Hà Nội cho rằng khu đất này thuộc diện đã được bàn giao cho Nhà Nước quản lý, và đó chính là căn cứ để họ vận dụng nghị quyết 23/2003/QH11 để tuyên bố “không có cơ sở giải quyết” đơn đề nghị trao quyền sử dụng khu đất cho tu viện Dòng Chúa Cứu Thế - giáo xứ Thái Hà. Tuy nhiên, theo quan điểm rất hợp lý của nhà thờ Thái Hà, thì khu đất này đã không hề thuộc diện được bàn giao cho Nhà Nước quản lý, vì (1) không có chứng cứ bàn giao xác thực, (2) không có chứng cứ bàn giao hữu hiệu xét theo luật pháp Việt Nam đầu thập niên 1960 cũng như luật pháp hiện nay, (3) không có bất cứ chứng cứ pháp lý nào xác nhận Nhà Nước đã trưng thu hay trưng mua một cách phù hợp với pháp luật khu đất này.

Nhà thờ Thái Hà vẫn đang chờ chính quyền thành phố Hà Nội cung cấp các chứng cứ có giá trị pháp lý để chứng minh quan điểm của chính quyền. Tuy nhiên, chính quyền đã chỉ đưa ra được những tài liệu (bản chụp) mâu thuẫn nhau, không lôgích với nhau và không phù hợp với thực tế lịch sử, cũng như không đáng tin theo tiêu chuẩn lý trí bình thường; và vì vậy, đó là những tài liệu không có giá trị pháp lý.

Có lẽ các vị hữu trách trong chính quyền thành phố Hà Nội hiện nay cũng đã nhận ra tính cách mâu thuẫn và không lôgích của các tài liệu này, khi mà, tại buổi họp với các linh mục và giáo dân Thái Hà tại trụ sở UBND TP Hà Nội ngày 17/9/2008, trong phần kết luận buổi họp, trước mặt các linh mục và giáo dân, ông Phó Chủ tịch UBND Võ Hồng Khanh đã chỉ đạo các cán bộ thanh tra, rằng về ngày Cha Bích ký giấy bàn giao, cần phải chọn trong số các chứng cứ đã được đưa ra một chúng cứ thôi (!?), và rằng từ nay, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa cho Nhà Thờ những chứng cứ và tài liệu, theo hướng là tài liệu nào có lợi (đương nhiên là cho chính quyền) thì mới công bố (???!!!).

- Một sự thật không ai phủ nhận được: khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng đã bị chính quyền thành phố Hà Nội cấp cho xí nghiệp Dệt thảm len từ ngày 31/1/1961 (tức là trước ngày mà chính quyền cho là Cha Bích ký bàn giao rất lâu, ít là 9 tháng, thậm chí là hơn 2 năm, tuỳ tài liệu do chính quyền đưa ra). Các linh mục và giáo dân Thái Hà coi đây là một bằng chứng rõ ràng cho thấy khu đất này đã bị chính quyền thời ấy chiếm một cách bất hợp pháp, chứ không phải là do Cha Bích bàn giao cho Nhà Nước quản lý như chính quyền khẳng định. Nhưng ông Phó Giám đốc hiện nay của Sở Tài nguyên – Môi trường (cũng là Trưởng Đoàn Thanh tra liên ngành của vụ việc xin trao quyền sử dụng đất này) đã giải thích một cách rất thiếu sức thuyết phục, rằng chính quyền làm thế là đúng theo quy trình “chủ trương – thực hiện chủ trương – ra thông tư / nghị quyết” (một quy trình pháp lý không thể chấp nhận trong tư duy pháp lý bình thường và sơ đẳng nhất).

c. Về mặt thực tế

- Khu đất này đã không được sử dụng hợp lý và hiệu quả từ hơn một thập niên qua, và hiện nay đang bị bỏ hoang gần như hoàn toàn.

- Hiện nay đã có một bàn thờ Đức Mẹ trong khu đất đó và giáo dân thập phương cứ tuôn về hàng ngàn lượt người mỗi ngày để cầu nguyện.

- Khu đất này có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của một bộ phận khá lớn dân cư, và nhu cầu làm việc từ thiện – công ích của cộng đồng Công giáo.

d. Về mặt ý nghĩa

- Khu đất này, xét trong khung cảnh hiện nay, đã trở thành biểu tượng của một cuộc tìm kiếm công lý và sự thật, ít là trong cái nhìn của hàng triệu giáo dân Công giáo Việt Nam. Dù người ta không muốn chấp nhận điều này, nhưng đó vẫn là một thực tế khách quan cần được lưu tâm khi nói đến khu đất này.

- Khu đất này, trong tâm tư của hàng trăm ngàn giáo dân miền Bắc, đã trở thành một linh địa của đồng bào Công giáo miền Bắc.

e. Về mặt tín ngưỡng – tâm linh

Hàng vạn giáo dân nói rằng họ đã từng được nhìn thấy những dấu lạ tại khu đất này. Chúng tôi chưa thể xác minh cũng chưa thể phủ nhận được điều này. Chỉ biết rằng có rất nhiều người đã trải qua cuộc thay đổi đời sống tâm linh rất lớn sau khi đến cầu nguyện tại đây. Vì thế, có thể nói, sẽ khó có thể cấm giáo dân kéo đến cầu nguyện. Đây là một yếu tố xã hội – tâm linh phải được tính đến khi muốn đưa ra bất cứ giải pháp nào liên quan đến khu đất này.

2. Việc giáo dân cầu nguyện trong khu đất

a. Chính quyền cho rằng đây là việc làm vi phạm các quy định của chính quyền về cầu nguyện và sinh hoạt tôn giáo.

b. Các giám mục, linh mục và giáo dân thì không đồng ý như vậy. Thực tế khách quan cho thấy:

- Đây không phải là việc biểu tình; không hề có bạo động; không hề có những hành động quá khích.

- Đây không phải là việc làm gây phương hại đến trật tự an ninh trong khu vực.

- Đây là hành vi tín ngưỡng – tôn giáo thuần tuý.

- Hành vi này có chủ đích cầu xin với Thiên Chúa cho hoà bình và công lý; đồng thời cũng là cách đánh động công luận, cách bày tỏ ôn hoà ý kiến của cộng đồng Công giáo về khu đất này và về việc thực thi công lý trong xã hội hiện nay.

c. Vì thế, trong tình hình hiện nay, không thể dẹp bỏ việc cầu nguyện này mà không gây ra những hậu quả có khi rất nghiêm trọng về xã hội và tâm lý.

3. Tâm tư của những đoàn người từ thập phương kéo về cầu nguyện tại linh địa Thái Hà

a. Phải nói thực rằng: nhiều người đến cầu nguyện ở linh địa Thái Hà không thuần tuý chỉ vì lý do muốn đòi lại quyền sử dụng mười mấy ngàn mét vuông đất. Đối với họ, vấn đề quan trọng không phải là chuyện khiếu nại về quyền sử dụng mảnh đất đã được chính quyền cấp cho xí nghiệp Dệt thảm len một cách không đúng pháp luật cách đây vài thập niên. Có một cái gì đó sâu xa trong cõi tâm, thúc đẩy họ vượt bao gian khó mà về đây cầu nguyện.

b. Có thể kể một số lý do đáng chú ý khiến cho có một số lượng khổng lồ khách thập phương kéo đến Thái Hà những tuần vừa qua:

* Hai lý do khách quan:

- vì báo đài nói quá nhiều về Thái Hà với những cách đưa tin và bình luận dối trá ngoài sức tưởng tượng;

- vì giáo dân các nơi muốn bày tỏ sự hiệp thông và ủng hộ các linh mục và giáo dân Dòng Chúa Cứu Thế - giáo xứ Thái Hà.

* Lý do sâu xa bên trong thì phức tạp và đáng chú ý hơn nhiều. Nếu bạn có dịp tiếp xúc thân tình với những giáo dân tuôn về đây cầu nguyện, bạn sẽ thấy rõ những tâm tư chất chứa trong tim họ:

- Thứ nhất, đa phần trong số giáo dân về đây mang theo mình một cảm xúc về sự kiện công bình xã hội và nhân phẩm con người không được tôn trọng trong xã hội hiện nay.

- Thứ hai, rất nhiều người thấy trong lòng mình như sống dậy một lần nữa cái cảm giác người Công giáo luôn bị đối xử như công dân hạng hai trong xã hội, nhất là khi báo đài mạ lỵ, chửi bới người Công giáo, và khi họ bị các viên chức chính quyền hạch sách, ngăn cản, o ép… chỉ vì họ là người Công giáo.

- Thứ ba, nhiều người về đây với tâm trạng ưu tư vì mơ hồ cảm nhận như đang có một cuộc đàn áp tôn giáo, khi họ thấy hàng loạt giáo dân bị khởi tố và giam cầm chỉ vì đã làm đổ vài mét tường cũ để lấy lối đi vào cầu nguyện trong khu đất thiêng đang bị người khác chiếm dụng; hay khi họ thấy báo chí không ngơi ngạo mạn mạ lỵ các linh mục; và nhất là khi mấy vị tướng lãnh cao cấp trong lực lượng công an lên tiếng đe doạ tống ngục cả đến những vị giám mục…

Những giải pháp xử lý “vụ việc Thái Hà”, cả về phía chính quyền cũng như về phía các chức sắc Giáo Hội, không thể không tính đến những tâm tư sâu xa này của cộng đồng giáo dân đông đảo. Chắc chắn những tâm tư (có thể là chủ quan) ấy của cộng đồng giáo dân thập phương sẽ tác động mạnh trên cách phản ứng và trên lòng tin của họ khi họ đứng trước bất cứ giải pháp nào được đề nghị cho “vụ việc Thái Hà” hiện nay.

Ước gì sự kiện Thái Hà sẽ có một hồi kết có hậu. Ước gì mảnh đất thiêng tại 178 Nguyễn Lương Bằng được sử dụng để phục vụ nhu cầu tâm linh quan trọng của bộ phận dân cư Công giáo, và phục vụ nhu cầu xã hội – bác ái của toàn thể dân chúng thủ đô. Mong lắm thay!

21/9/2008