Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR.

Chúa Nhật 23 Thường Niên

Ngày 7-9-2003
Is 35:4-7a; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37

Nếu có dịp sinh hoạt trong cộng đồng người câm điếc, chúng ta mới nhận thấy khả năng nghe nói của chúng ta mới thực là một món quà quý báu biết bao. Không như chúng ta, họ bị cắt đứt khỏi thế giới âm thanh, không bao giờ được tận hưởng thú vui trò chuyện cùng bạn bè, nghe thấy tiếng cười trẻ thơ hay thưởng thức cung đàn tiếng hát du dương. Tuy nhiên trong lúc chúng ta còn đang cảm thông thương hại anh chàng điếc trong câu chuyện hôm nay, thì chúng ta phải thấy chàng là một trong những người may mắn nhất trong đời, gặp được Ðức Chúa Giêsu cứu chữa cho mình, cho chàng một khúc ngoặt và đem chàng trở về cuộc sống như phần đông chúng ta. Cái khả năng nghe và nói ấy chúng ta đã được Thiên Chúa ban tặng một cách nhưng không, nhưng cả hai món quà ấy đều có một mục đích khác còn lớn hơn việc truyền thông giữa con người với nhau. Chúng còn là phương tiện cho chúng ta giao tiếp với Thiên Chúa, lắng nghe Lời Chúa và rao giảng lời Ngài. Ðây là điều chúng ta sẽ không bao giờ quên. Những gì chúng ta nghe và những gì chúng ta nói sẽ xác định trên một phạm vi nào đó được những gì chúng ta làm và những gì làm chúng ta trở nên con người đang có hiện giờ.

Hôm nay là cơ hội chúng ta biểu lộ lòng quan tâm và chăm sóc những người khuyết tật thính giác đang sống cô đơn bên lề xã hội. Tuy nhiên cũng nên nhớ rằng anh chàng điếc câm đó không phải là hình bóng lịch sử của Israel thế kỷ đầu mà thôi, nhưng còn là hình ảnh tượng trưng cho tát cả nhân loại. Chúng ta cũng điếc lác như anh ấy bao lâu chúng ta còn từ chối lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta và giả điếc làm ngơ không hành động theo Lời Ngài. Tất cả chúng ta đều cần đến bàn tay chữa lành của Ðức Chúa Giêsu để chúng ta lắng nghe cho rõ ràng và phát ngôn sứ điệp của Thiên Chúa cho chính xác. Ðức Chúa Giêsu là người duy nhất có khả năng loại bỏ căn bệnh điếc câm ra khỏi cuộc đời chúng ta để rồi chúng ta có thể tận dụng hết khả năng nghe-nói của chúng ta. Liệu người ta có thể bảo rằng chúng ta cũng đang điếc câm chỉ vì chúng ta từ chối ân cần lắng nghe những người đang sống trong cảnh cô đơn, bối rối, và lo âu ? Biết bao nhiêu lần chúng ta đã câm nín không thể thốt ra một câu khích lệ, một câu hy vọng, một tiếng cảm ơn, hay là đã bao lần, khi phải nói lên sự thật, chúng ta lại ngậm miệng nín thinh, kín đáo giữ yên lặng là vàng ? Rồi còn nhiều vấn đề chúng ta mắc phải khi nói năng với bà con lối xóm hay với đồng nghiệp, với vợ, chồng, con cái chỉ vì những cái với vẩn như xếp hàng mua hàng đang đại hạ giá, hay chỉ vì ghen tuông, ganh tỵ, tự phụ.

Hôm nay Ðức Chúa Giêsu muốn nói rằng cái thảm kịch khủng khiếp nhất trên đời này chẳng phải là bị điếc bẩm sinh cho bằng có tai hẳn hòi mà không nghe được, có lưỡi đầy đủ mà không nói được. Chúng ta là những kẻ câm người điếc, đang cần người chỉ lối đưa đường cho chúng ta đến với Ðức Chúa Giêsu để được Người giơ tay chạm đến, chữa lành chúng ta khỏi tật nguyền: vì chính Chúa Giêsu là Ðấng khai thông những tâm hồn câm nín, đem tình bạn vào chốn cô liêu, đưa khích lệ vào nơi thất vọng.