|
Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR. Chúa Nhật 22 Thường Niên Ngày 31-7-2003 Ðnl 4:1-2,6-8; Gc 1:17-18,21b-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23 Chúng ta không nên khinh khi coi thường quá đáng những người Biệt phái hay tranh cãi với Ðức Chúa Giêsu về chuyện cái gì mới làm cho việc thờ phượng trở nên đích thật. Ða phần những người Biệt phái đều là người tốt, tốt nhất là đàng khác, họ đã dâng hiến trọn cuộc đời để hướng dẫn mọi người đến cùng Thiên Chúa. Vơ đũa cả nắm bảo họ đều là bọn đạo đức giả thì cũng không dễ dàng mà cũng không phải đạo tí nào cả. Chúng ta cũng nên công nhận là họ rất thành thật với bản thân khi tỏ ra kinh ngạc và công kích chuyện Ðức Chúa Giêsu đi lệch xa con đường truyền thống của cha ông. Nhưng Ðức Chúa Giêsu bảo rằng cái tệ cái dở của họ là ở chỗ họ đã bỏ quên cái điều chính yếu, là quên đi toàn bộ quan điểm về mục đích tôn giáo là Thờ phượng Thiên Chúa bằng một tâm hồn chân thực. Bởi vì họ chỉ có quan sát hời hợt bên ngoài, tôn giáo của họ bị nhận chìm trong đống nghi thức hoàn toàn ngoài môi miệng. Việc thờ phượng của họ trở nên vô giá trị, một cái vỏ trống rỗng, không là gì hơn một mớ việc đạo đức. Hôm nay Ðức Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta thấy cái điều Người muốn chúng ta chú tâm để ý tới. Lời lẽ Ðức Chúa Giêsu nói với người Biệt phái quả là có phần thách thức và chúng ta khó lòng bảo rằng những lời đó không liên hệ áp dụng cho chúng chúng ta. Thái độ Biệt phái cũng vẫn tiềm tàng trong con người chúng ta đấy thôi, vì thế một lời cảnh giác về thói xấu đó không bao giờ thừa. Ðức Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta để ý canh chừng cái thói quen hoàn toàn vụ hình thức bề ngoài trong các nghi thức tế tự. Nếu chúng ta muốn gìn giữ việc thờ phượng Thiên Chúa đúng trọng tâm của nó, chúng ta phải để tâm chú ý đến những gì chúng ta đang làm. Ðức Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta là trong khi con người để ý đến chuyện bên ngoài, thì Thiên Chúa nhìn tới cái tấm lòng của con người và Ngài không hề bị những cái hào nhoáng bên ngoài lừa dối gạt gẫm. Hôm nay Chúa cũng đòi hỏi mọi tư tưởng thầm kín nhất cũng như mọi hành vi bên ngoài của chúng ta đều phải thẳng thắn ngay ngắn trước đôi mắt dò xét của Thiên Chúa. Chúng ta mãi mãi sẽ còn phải tìm kiếm những gì Thiên Chúa mong muốn, luôn luôn thanh luyện cung cách sống và thực hành tín ngưỡng của chúng ta. Những kinh-kệ và đi lễ nhà thờ của chúng ta rất dễ bị nhấn chìm sâu dưới một mớ nghi thức trống rỗng , và việc thờ phượng của chúng ta rất dễ biễn thành những hành vi vô hồn, thiếu cái tình, cái lòng bên trong. Cám dỗ lớn nhất của chúng ta là bỏ ngoài tai bài giảng của Ðức Giêsu hay đúng hơn tự đặt mình đứng bên ngoài bài giảng của Ngài mà không tự vấn xem động lực nào đã thúc đẩy chúng ta đến đây tham dự thánh lễ - để làm tròn nghĩa vụ giữ ngày Chúa Nhật, để cho người ta thấy, để trình diễn thời trang mới nhất, hay là để thờ phượng Thiên Chúa với trọn tâm hồn? Liệu chúng ta có phảilà một trong số những người mỗi sáng Chúa Nhật khoác vào người một niềm tin, rồi ngay sau khi về đến nhà liền cởi bỏ ra ngay mà cẩn thận đem cất vào tủ. Chúng ta không thể chối rằng có một số người dự lễ Chúa Nhật chỉ là khán giả thuần tuý, đến xem lễ mà thôi. Cần nhớ rằng rước lễ (hiệp thông Thánh Thể) là việc tốt lành miễn là chúng ta luôn cố gắng trở nên giống như Ðức Kitô hơn trong đời sống hằng ngày, bởi vì trở nên giống Chúa Giêsu chính là mục tiêu của việc Rước lễ nhắm tới. Ðeo một tấm phù hiệu đạo đức hay lên đường hành hương không nhất thiết làm cho chúng ta trở nên những người Công Giáo tốt. Chắp tay không thay thế cho lời cầu nguyện phát xuất từ con tim. Người ta rất dễ sống xa lìa thánh ý Thiên Chúa mà đồng thời vẫn tỏ ra đạo đức đầu môi chót lưỡi thì nhiều, trong khi thực chất thờ phượng Thiên Chúa thì chẳng là bao. Ðể không chỉ là những Kitô-hữu Chúa Nhật mà thôi, chúng ta phải khơi giòng cho tình yêu Thiên Chúa tuôn chẩy vào tận ngóc ngách nơi ăn chốn ở của chúng ta, giữa chốn chợ đời, trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
|