Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR.

Chúa Nhật 21 Thường Niên

Ngày 24-8-2003
Gs 24:1-2a,15-17,18b; Ep 5:21-32; Ga 6:54a,60-69

Ðức Chúa Giêsu tuyên bố Người là Bánh Hằng Sống ban xuống từ trời. Một số người đi theo Người cho là quá đáng, nghe không lọt tai. Họ không tin vào lời tuyên bố ấy nên bắt đầu rút lui bỏ đi. Ngôn ngữ sống sượng không thể chịu nổi nên họ không còn muốn đi theo nữa. Không ngạc nhien cũng không thất vọng, Ðức Chúa Giêsu chẳng hề rút lại lời đã nói cũng không cố gắng giảng giải rõ hơn cho người ta dễ chấp nhận. Thế là chia rẽ đôi đường đôi ngả. Ðức Chúa Giêsu quay sang các Tông Ðồ mà nói: "Anh em cũng sẽ đi luôn chứ?" Ðây là giây phút căng thẳng, là lúc xếp hàng và điểm danh. Ðiều Ðức Chúa Giêsu đang đòi hỏi nơi họ không phải là hiểu mà là tin vào Người. Không có cách nào trốn tránh hay thoái thác việc phải chọn lựa theo hay không theo Người. Phêrô nói thay cho mọi người: "Lạy Thầy, chúng con biết đi đâu nữa đây? Thầy có sứ điệp sự sống vĩnh cửu và chúng con tin vào Thầy."

Chuyện đã xẩy ra hôm ấy thì nay vẫn còn xẩy đến với chúng ta dài dài. Thế hệ chúng ta cũng đang phải đối diện với vấn đề phải đưa ra quyết định về vấn đề đi theo Chúa - nghĩa là chúng ta ở hay đi. Ðây là một một chọn lựa quyết liệt luôn luôn giáp mặt những ai đã một lần tiếp xúc hay gặp gỡ Ðức Chúa Giêsu. Dù có đi theo Người vô điều kiện hay không, thì Ðức Chúa Giêsu vẫn tôn trọng mọi người, không hề ép uổng ai. Vả lại chính những lời hứa khi chịu thánh tẩy đã đặt câu hỏi này ra trước mặt chúng ta: Chúng ta muốn phục vụ ai đây? Ðây chẳng phải là chuyện phải tin thêm một số điều này điều kia mà là vấn đề bản thân chúng ta có muốn dấn thân hết lòng hết trí khôn, nhất quyết sống với những giá trị do Ðức Kitô mang đến hay không. Ngay ở trung tâm điểm của lòng tin, chúng ta phải có cái chọn lựa dứt khoát là luôn thuộc về Ðức Kitô bất kể cuộc sống này có dẫn chúng ta tới đâu; và sự chọn lựa này là một cuộc tranh đấu liên tục. Từ những lời giảng của Ðức Chúa Giêsu, chúng ta không dễ dàng hiểu ra, tìm ra và chọn ra được những gì thích hợp với mình; Thiên Chúa không phải lúc nào cũng phải giống như hay phù hợp với ý tưởng của chúng ta có về Ngài hay với những gì chúng ta muốn gán ghép cho Ngài. Ðức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đầu hàng và nạp mình cho Người, để rồi cứ việc đi theo Người trên con đường về cùng Thiên Chúa Cha. Ðiều này có nghĩa là chúng ta nên học cách nương dựa vào Thiên Chúa hơn là vào chính bản thân chúng ta trong khi con đường trước mắt còn nhiều bất trắc mà ánh sáng trên đường đi lại luôn luôn mờ ảo, tranh tối tranh sáng.

Dĩ nhiên, phần đông chúng ta đều có những nỗi nghi nan và luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong niềm tin, nhưng chúng ta, cũng giống như Phêrô, sẽ bị lạc lối nếu như không có niềm tin. Trong thánh lễ này, một lần nữa Ðức Kitô mời gọi chúng ta trung thành bước theo Người và đồng cam cộng khổ với Người trong việc phục vụ con người. Vì thế cho nên, chúng ta cũng bắt chước cùng thánh Phêrô thân thưa cùng Ðức Kitô tận đáy lòng chúng ta: "Lạy Chúa, bỏ Chúa chúng con biết theo ai ?chúng con biết đi về đâu nữa? Chúa có lời ban Sự Sống đời đời."