|
Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR. Chúa Nhật 19 Thường Niên Ngày 10-8-2003 1 V 19:4-8; Ep 4:30-5:2; Ga 6:41-51 Chúng ta có biết tiên tri Ê-li-a muốn nói gì khi Ngài thốt lên: "Lạy Chúa, đủ rồi Chúa ơi!" Sau bao nhiêu bầm dập trầy da tróc vẩy, chán nản thất vọng trong suốt hành trình nơi hoang địa. Ngài đã đến chỗ tận cùng vô phương cứu chữa. Khi tinh thần thể xác ngài suy sụp tới mức thấp nhất, một thiên thần đã hiện đến cúu giúp và cho ngài ăn uống bằng một lương thực nhiệm mầu - một cái bánh nướng và một hũ nước. Nhờ thứ bánh bởi trời này, niềm hy vọng sắp tắt nơi ngài được phục hồi trở lại và ngài đã tiếp tục lên đường đi một mạch 40 đêm ngày đến núi thánh Kho-rép. Chính tại ngọn núi này, ngài đã lại một lần nữa được thị kiến gặp Thiên Chúa dưới hình thức một cơn gió nhẹ. Thị kiến này giúp Ngài thêm lòng can trường và tin tưởng bước đi và đối mặt với những thách đố phía trước. Nhiều lần trong đời, có những giây phút yếu lòng, chúng ta cũng bị cám dỗ muốn nói như Ê-li-a xưa: "Lạy Chúa đủ rồi Chúa ơi, chúng con chịu hết xiết rồi ! " Ðời sống Kitô hữu có thể ví là một cuộc vượt cạn một mình, tay không, và trong chuyến hải hành ấy, chúng ta thường phải chạm mặt với biết bao hoàn cảnh bất ngờ, những tình huống éo le chờ chực nhào trộn và nghiền nát chúng ta. Chỉ cậy dựa vào nguồn lực dự trữ của bản thân, chúng ta sẽ không thể tìm thấy một ánh sáng ở cuối đường hầm. Ðể tiếp tục đi tới, chúng ta cần có một bảo đảm rằng chúng ta không lạc lõng cô đơn một mình trên con đường ấy, rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta giúp sức chúng ta vác thập giá đời mình, và ra tay cứu hộ chúng ta khỏi mọi bất trắc đổ ập xuống cuộc đời chúng ta. Tin Mừng hôm nay chỉ cho chúng ta thấy nguồn cứu trợ của chúng ta ở nơi Ðức Chúa Giêsu, là Bánh hằng sống. Người mang đến cho chúng ta đúng những cái chúng ta cần đến để nâng đỡ chúng ta trên con đường lữ thứ trần gian tìm về Thiên Chúa Cha. Ðức Chúa Giêsu là Bánh Bởi Trời, nên Ngài là Thần Dược cho những linh hồn đang đau yếu, là lương thực bồi dưỡng cho những tinh thần đầy thương tích, là ánh sáng và sức mạnh cho những ai đang mệt mỏi. Người là Bánh Hằng Sống, nên Người là nguồn mạch sự sống mới duy nhất và vĩnh cửu mà chỉ nguyên sự hiện diện đầy quyền năng của Người cũng đủ để củng cố tăng cường sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta có thể nhìn vào đời mình mà tự hỏi xem chúng ta có thực sự đói khát tìm đến với Ðức Chúa Giêsu như là Tấm Bánh Hằng Sống? Ðến với Ðức Chúa Giêsu, chúng ta còn phải làm thêm gì đó hơn là chỉ việc hằng tuần bước lên bàn thờ rước Mình Máu Chúa mà thôi. Nếu Ðức Chúa Giêsu luôn sẵn sàng chờ đón chúng ta, thì chúng ta cũng phải thường xuyên đích thân đến với Người. Ðến bên bàn thở chỉ để than phiền với trái tim đầy chua chát đắng cay và đầy thương tích thì vẫn chưa là chia sẻ thực sự với Thánh Thể. Không có cách nào để mà chúng ta vừa dâng hiến bản thân mình cho Thiên Chúa mà lại không cố gắng mà tỏ ra yêu thương người láng giềng vừa mới chơi mình một vố trong suốt cả tuần. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta được kêu gọi tha thứ, thông cảm cho những lầm lỡ, tìm hiểu những thất bại của bạn bè và đừng đóng cửa lòng những khi chúng ta bị xúc phạm. Trong Nhiệm Tích Thánh Thể chúng ta gặp được sự cao cả đại lượng của Thiên Chúa, Ðấng hằng tha thứ cho chúng ta và kêu gọi chúng ta trao tặng nhưng không như chúng ta đã lãnh nhận cách nhưng không. Thánh thể là cơ hội để hoà giải, để băng bó những vết thương và bộc lộ cho nhau sự tha thứ. Vì Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, chúng ta cũng phải cố gắng mà thương yêu nhau.
|