|
Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR. Chúa Nhật 17 Thường Niên Ngày 27-7-2003 2 V 4,42-44; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15 Mãi mê đi theo hết nơi này đến nơi khác để nghe Chúa thuyết giảng, hôm ấy mọi người chợt thấy đang ở giữa một nơi hoang vắng cách xa làng mạc, mà thức ăn đã cạn, lòng dạ đang đói cồn cào. Thương cảm cho họ, Ðức Chúa Giêsu đòi xem nguồn thực phẩm họ đang có trong tay, thì mới khám phá ra là tất cả mọi thứ sẵn có lúc ấy chỉ là 5 ổ bánh lúa mạch và 2 con cá của một cậu bé. Chúng ta dễ dàng hình dung ra cái vẻ bối rối của cậu ấy khi được đề nghị đem cho hết những gì cậu đang có, để góp phần làm của ăn chung. Tuy nhiên sự hy sinh của cậu đã được tưởng thưởng xứng đáng khi cậu ấy được chứng kiến Ðức Chúa Giêsu nuôi ăn cả đám đông ngày hôm ấy bằng chính phần lương thực của mình. Qua quyền năng và lời cầu nguyện của Chúa, chuyện không-thể đã trở thành có-thể. Những gì chúng ta dâng lên Ðức Chúa Giêsu làm của lễ hy sinh sẽ được chính Chúa trả lại cho chúng ta sau khi đã được hoàn toàn biến đổi. Ðám đông được no nê là biểu tượng cho việc Ðức Chúa Giêsu đến trần gian là để đem lại sự sống cho tất cả mọi người. Phép lạ Bánh Hóa Nhiều này gởi đến chúng ta một sứ điệp cần khắc ghi trong tâm khảm: Chúng ta cần chia sẻ những gì chúng ta có với nhừng người kém may mắn hơn, nhất là những ai đang thiếu ăn thiếu mặc. Chúa kêu gọi chúng ta cống hiến chính bản thân mình cũng như các nguồn lợi của chúng ta cho Người một cách quảng đại, và đem tất cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta là trao cho Chúa sử dụng ngay khi Người cần đến. Ít ai trong chúng ta phải trải qua cái đói khủng khiếp đến độ có thể làm mờ tối tâm trí và thúc bách một người lương thiện phải đi trộm cắp để mà sống. Vấn đề là chúng ta còn đang quá nhiều đồ ăn thức uống chưa đến nỗi phải làm càn làm quấy. Nhưng khuynh hướng ích kỷ lúc nào cũng mạnh mẽ trong tất cả chúng ta đấy. Càng có nhiều, chúng ta càng muốn có thêm. Trên thế giới này vẫn có đủ lương thực thoả mãn nhu cầu cho tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham lam của con người thôi. Ðám đông đói khát ngày nay vẫn còn trờ trờ ra đấy, vẫn sống bên cạnh chúng ta, ngày ngày kêu gào nài xin những nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống. Tầm cỡ thực sự của vấn đề có thể khiến cho chúng ta tự vấn mình phải làm gì đây, phải cống hiến gì đây. Giống như tông đồ Anrê, chúng ta thốt lên: "Như thế có thấm tháp gì đâu so với đám đông đoàn lũ kia?" Chúng ta có thể tìm thấy không thể chê bỏ phần đóng góp của cậu bé, thì nay Người cũng không chê bỏ phần đóng góp nhỏ bé của chúng ta. Chính khi sử dụng phần nỗ lực nhỏ bé của chúng ta, Thiên Chúa sẽ tìm cách làm ra những phép lạ vĩ đại của Ngài. Những ổ bánh và cá chúng ta cho những người nghèo thuộc Thế Giới Thứ Ba có thể là ít oi khi. Tự nó, phần đóng góp nào cũng xem ra là vô nghĩa, nhưng nếu được nhân bội lên khắp giáo xứ hay cả cộng đồng chúng ta, thì nó có thể trở thành một phép lạ nhỏ. Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta nghe thấy Ðức Chúa Giêsu cầm lấy bánh tạ ơn Thiên Chúa Cha. Cảm tạ vì những gì chúng ta đã nhận được mới chỉ là chuyện bắt đầu thôi. Cuộc sống hằng ngày trên thế giới này đã là một phép lạ cả thể của Thiên Chúa Quan Phòng, còn lớn lao hơn việc nuôi đám đông trong nơi hoang vắng xưa kia, nhưng vì nó xảy ra hằng ngày quá đều đặn nên chúng ta không hề nghĩ đến. Mong rằng bài Tin mừng hôm nay giúp chúng ta nghĩ tới việc dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha không chỉ vì cơm bánh hằng ngày mà còn vì bao ơn lành chúng ta đón nhận nhưng không bấy lâu nay. |