Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR.

Chúa Nhật 14 Thường Niên

Ngày 6-7-2003
Ed 2:2-5; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6

Ðọc bài Tin Mừng hôm nay chắc chúng ta sẽ lắc đầu ghê tởm và tụ hỏi không biết dân làng Nagiarét là hạng người nào mà lại quay lưng lại với Ðức Chúa Giêsu. Thật ra, khi chúng ta thắc mắc như thế là chúng ta đã quên đi toàn bộ điểm chính của Tin Mừng. Chúng ta không thấy rằng chính chúng ta ngày nào mà chả vấp phải cái cách cư xử này. Mỗi khi chúng ta quay lưng với các đấng bản quyền địa phương, các vị đại diện Thiên Chúa giữa chúng ta, ấy làlúc chúng ta đang bắt chước dân làng Nagiarét từ chối các ngôn sứ tại quê hương mình. Thiếu tín nhiệm cũng làm giới hạn sứ mạng của các ngài đấy. Vấn đề giữa Thiên Chúa và dân làng Nagiarét chính là chuyện Thiên Chúa đến với họ dưới hình thức bên ngoài của một người địa phương, một con dân của làng, và họ không thể chấp nhận tình trạng này. Họ đã không nhận thức đưọc một điều hiển nhiên này - là Thiên Chúa đang hiện diện giữa dân Ngài - cái chân lý đó đang xuất hiện lồ lộ ngay trước mắt họ nhưng lại quá đỗi quen thuộc khiến họ không sao nhận ra được. Hoàn cảnh cụ thể của gia đình Ðức Chúa Giêsu đối với dân làng Nagiarét ai mà chẳng rõ, nên họ cảm thấy Người chẳng có gì mà cống hiến cho họ chỉ vì dù sao Người cũng chỉ là dân cùng bản làng. Chuyện đau lòng tệ hại nhất chính là họ biết Người quá rõ nên không thể nhìn thấy ngón tay Thiên Chúa đang ở giữa họ.

Cuộc sống này một cuộc tìm kiếm Thiên Chúa bằng nhiều đường lối nhiều cách thức, nhưng nhiều người trong chúng ta lại đi tìm Thiên Chúa ở những mãi đâu trên những ngọn đồi xa xôi, trong những nơi tăm tối. Chúng ta bằng lòng quên đi một điều rất hiển nhiên này là Thiên Chúa hoạt động bằng nhiều đường lối huyền bí và hình như Ngài luôn luôn hiện diện ở chốn thẳm sâu gần gũi nhất trong lòng chúng ta và trong cả hàng xóm láng giềng quanh chúng ta nữa. Thiên Chúa hiện diện giữa mọi ngóc ngách của cuộc sống và Ngài cũng thưỡng xuất đầu lộ diện cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta tưởng. Ngài không hề cách xa chia lìa với thế giới này đâu, cũng không hề bị ràng buộc bởi những nghi thức và ngôn ngữ phụng vụ nào cả. Chúng ta gặp Ngài trong bất cứ người nào ở bất cứ nơi nào bào bất cứ lúc nào trên con đường chúng ta đi. Cái khó khăn của chúng ta là bởi chúng ta sống quá gần gũi với nhau, chỉ thấy những khuyết điểm của nhau, và những quà tặng tốt lành trao cho nhau thì chúng ta cứ cho là tất nhiên đương nhiên phải có vì "tính bản thiện" thì ai ai trong chúng ta cũng đều có. Một khi cứ để cho tính ghen ghét, và định kiến làm mù mờ con mắt mình đi, thì chúng ta sẽ trở thành một cộng đoàn những kẻ phê bình hay ganh tỵ. Nếu chúng ta vội gièm pha hay cắt nghĩa xấu một hành động tốt lành của người hàng xóm, chúng ta sẽ mất đi cơ hội phê bình góp ý sau này.

Bài Tin Mừng hôm nay kêu mời chúng ta tỏ lòng biết ơn, tôn vinh và thừa nhận những vị ngôn sứ rao truyền thiện hảo của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta cũng cần bày tỏ lòng kính trọng người chồng người cùng mình gá nghĩa trăm năm, như biểu lộ một lời khen ngợi cho người vợ hằng ngày lo cho mình những cơm lành canh ngọt, thán phục chồng làm ăn phát tài, ngưỡng mộ tài nghệ làm vườn của ông hàng xóm bên cạnh.

Chúng ta hãy mở mắt tâm hồn để nhận ra việc Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta và nơi tha nhân.