|
Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR. Chúa Nhật 11 Thường Niên Lễ Chúa Ba Ngôi Ngày 15-6-2003 Ðnl 4:32-34,39-40; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20 Dù đọc lướt qua, chúng ta sẽ thấy Tin Mừng không hề che dấu chúng ta những bí mật thầm kín về cuộc sống nội tại của Thiên Chúa. Cứ dựa vào những lời Ðức Chúa Giêsu đã nói và những việc Ðức Chúa Giêsu đã làm trên trần gian, chúng ta cũng nắm được đôi chút về mầu nhiệm nơi Thiên Chúa. Chẳng hạn là chúng tasẽ chẳng bao giờ biết được Thiên Chúa là một gia đình có ba vị nếu như Ðức Chúa Giêsu không nói cho chúng ta. Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta bí nhiệm lạ lùng ấy lần đầu tiên sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Khi ra khỏi nước sông Giọt- đan, Thần khí ngự xuống trên Người dưới hình bồ câu, các tầng trời mở ra và có tiếng nói, "Này là Con Ta yêu dấu, luôn làm đẹp lòng Ta" (Mc 1:11). Suốt cuộc đời trần thế Ðức Kitô luôn luôn nhắc đến Thiên Chúa là Cha của Người và sứ vụ Người là làm theo ý của Cha. Người xưng mình là Con Một của Thiên Chúa, và còn cho chúng ta biết là Chúa Thánh Thần sẽ đến với Giáo Hội để tiếp tục thực hiện công trình của Người trên trần gian cho tới khi Người lại đến. Hôm nay Lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta mừng kíng Mầu Nhiệm Tam Vị Nhất Thể, ba ngôi vị trong một Thiên Chúa liên kết với nhau trong tình yêu. Mầu nhiệm này làm chúng ta bỡ ngỡ kinh ngạc vì chúng ta chưa hề nghĩ đến một Thiên Chúa mà có thể giới hạn hay phân chia. Bước vào Mầu Nhiệm Ba Ngôi, tâm trí chúng ta được đưa vào một cuộc tiếp xúc yêu thương với một Thiên Chúa đa dạng và kỳ diệu, mà không có một ngôn ngữ nào mô tả cho cân xứng. Sự thiện hảo và vĩ đại của Thiên Chúa vượt khỏi mọi biên cương của trí tuệ, và vượt xa mọi nỗ lực tìm hiểu của con người. Thánh Augustino bảo chúng ta rằng: khi nói về Thiên Chúa thì chớ có lấy làm ngạc nhiên khi chúng ta không hiểu, vì nếu như chúng ta hiểu được Ngài, thì Ngài không còn là Thiên Chúa nữa. Một Thiên Chúa mà không còn chút mầu nhiệm thì đâu còn chỗ nào cho chúng ta tôn kính nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ nhìn vào Ba Ngôi Thiên Chúa như là một vấn đề cần mổ xẻ giải quyết, một câu đố hóc búa cần lời giải, hay là một điều gì đó đặt ra chỉ để thử thách đức tin của chúng ta. Ðức Chúa Giêsu đã thân tình hé mở cho chúng ta nhìn vào bản tính nội tại của Thiên Chúa để cho chúng ta biết rõ bản chất nguồn sống mà chúng ta chung hưởng khi chịu thánh tẩy, khi Thần Khí ngự xuống tâm hồn chúng ta, làm chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa Cha. Vậy mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh Giá, chúng ta diễn tả niềm tin chúng ta bằng cách tuyên xưng danh Thánh Thiên Chúa Ba Ngôi. Hành động của bàn tay đi kèm với lời nói nhắc nhở chúng ta rằng chính nhờ cây Thập giá mà Ðức Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta cánh cửa đi vào cuộc sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, và thánh giá là con đường duy nhất chúng ta có thể đi theo để cùng Ðức Kitô bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa Nhật Lễ Ba Ngôi giúp chúng ta nhớ lại tình yêu Thiên Chúa đến với chúng ta thân tình và riêng tư đến như thế nào. Thiên Chúa, là Cha chung mọi người, quan tâm đến từng người, Ngài sẽ cứu độ và hướng dẫn từng người. Dù sao đi nữa, sau khi đã nỗ lực diễn tả lòng thán phục trước mầu nhiệm mênh mang về một Ðấng vừa chính trực vừa thương xót, vừa xa lại vừa gần, hoàn toàn khác hẳn chúng ta mà lại rất mực yêu thương chăm sóc chúng ta, đã đến lúc chúng ta thẳng thắn thừa nhận rằng ngôn từ là một chất liệu nghèo nàn không thể thay thế cho việc thờ phượng và chiêm ngắm. Dịp lễ hôm nay, chúng ta cùng nhau cầu nguyện chúc tụng Thiên Chúa bằng lời kinh giản đơn nhất của Kitô Giáo: "Sáng Danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần, Như đã có trước vô cùng và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen."
|