Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR.

Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Ngày 6-4-2003 
Gr 31:31-34, Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

Bằng nhiều cách khác nhau, tất cả bài đọc hôm nay đều hướng về cuộc Thương khó và
Tử nạn của Ðức Kitô. Dân Do thái đang bị phát tán lưu đày vì họ đang bị trừng phạt về tội phá bỏ giao ước với Thiên Chúa. Nhưng tiên tri Giêrêmia tỏ lời với họ rằng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi họ. Ông tiên báo sẽ đến ngày Thiên Chúa tái lập với dân Ngài một mối tương giao mới, dựa trên tình yêu và lòng kính trọng. Thiên Chúa sẽ đặt một quả tim mới và một tinh thần mới trong lòng dân Ngài. Chi tiết này hướng sự chú ý chúng ta vào tối thứ năm tuần thánh đầu tiên, là đêm trước khi chịu chết, khi Ðức Kitô nâng chén rượu nho mà giới thiệu một giao ước mới trong Máu của Ngài sẽ đổ ra để cho muôn người được tha tội.

Bài đọc nói rằng bởi vì Ðức Kitô đã từng đau khổ cầu nguyện trong nước mắt để van xin thoát khỏi chết, nên Người cũng đồng cảm với những đau khổ của chúng ta và Người sẽ giúp đỡ chúng ta biết dựa vào đau khổ để vươn lên chứ đừng để bị nghiền nát... Một khi Ðức Kitô hiểu rõ tình cảnh của chúng ta người sẽ chạnh lòng nghĩ tới những âu lo sầu khổ của chúng ta, và sẽ hằng van nài Thiên Chúa Cha thay cho chúng ta. Trong Tin Mừng Ðức Chúa Giêsu thường nói công khai tỏ tường những suy nghĩ của Người, và bộc lộ nỗi ghê sợ những đau khổ thử thách đang chờ đón Người. Tâm hồn Người cũng luôn rối bời trước viễn cảnh của đồi Can-vê và Người cũng bị cám dỗ cầu xin thoát khỏi đau khổ. Tuy nhiên Người đã không thể xin được thoát khỏi cơn hấp hối vì Nước Thiên Chúa chỉ đến qua việc đóng đinh và cái chết. Giây phút trọng đại của Người có ảnh hưởng đến muôn đời sau chính là lúc Người sẽ bị treo lên thập giá tay giang rộng ra như để ôm lấy cả và thế giới này. Ðức Kitô trên thập giá cho chúng ta thấy hố thẳm tội lỗi con người chúng ta đã đào sâu vàđỉnh cao yêu thương chúng ta được mời gọi vươn tới. Mọi Kitô hữu đều được kêu gọi sống lấy mầu nhiệm thương khó của Ðức Kitô trong cuộc đời mình. Không ai được thoái thác hay miễn trừ cơn hấp hối này. Không có đội triều thiên trên thiên quốc mà chưa từng vác thập giá mình trên dương thế. Ði theo Ðức Kitô có nghĩa là đi cùng con đường Chúa đã đi xưa, trải rộng đời mình ra suốt con đường ấy, hoàn toàn bỏ lại mọi sự trong bàn tay Thiên Chúa Cha.

Ðức Chúa GIêsu lấy lại một ví dụ trong thiên nhiên. Cuộc sống của chúng ta cũng như của Người, phải giống như hạt lúa mì, chịu vùi sâu và mục nát trong lòng đất, rồi mới sản sinh ra sự sống mới. Hạt lúa mì phải chết đi trong lòng đất cho chúng ta thấy cái cách thức chúng ta phải chết đi cái tính ích kỷ của mình trước khi chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới trong Ðức Kitô. Ðừng bao giờ quên rằng chúng ta chỉ là hạt lúa mì trong bàn tay Thiên Chúa, mới chỉ là một phần nhỏ bé trong vụ mùa vĩnh cửu thu hoạch hoa mầu của Ngài. Khi đến lúc Ðức Chúa Giêsu kêu gọi, Người sẽ đòi chúng ta đến để mà chết đi và trừ khử tất cả những gì trong lòng chúng ta còn đối nghịch với sự sống đích thực Ðức Kitô cho thấy sự sống và sự chết ấy đều nằm trong chương trình của Chúa Cha đã hoạch định sẵn cho chúng ta. Chịu chôn vùi trong lòng đất nghĩa là tránh xa tội lỗi, đón nhận đau khổ và sống cho tha nhân. Trong chúng ta luôn có một cuộc đấu tranh giữa thiện và ác ở khắp nơi, trong mọi tâm hồn. Con đường thánh giá của chúng ta bắt đầu ngay từ ngưỡng cửa nhà chúng ta và chúng ta phải luôn theo đuổi nó đến cùng. Tuần Thương khó cũng gần đến, chúng ta nên canh tân đổi mới mọi nỗ lực trong cuộc sống để tháo gỡ mọi tầng lớp tội lỗi đang đóng bám trong cuộc sống chúng ta.