Thoạt tiên khi đến Dòng
Chúa Cứu Thế tìm hiểu về ơn gọi của mình, tôi thường được
nghe danh từ ân nhân lặp đi lặp lại nhiều lần trong Dòng. Thú
thật, lúc đó danh từ này còn mơ hồ và xa lạ khi lọt vào đôi
tai của tôi. Thời gian tìm hiểu Dòng trôi qua khá nhanh, cùng thời
gian đó chính là lúc tôi cảm nghiệm xâu xa hơn về tinh thần DCCT
của thánh Anphong. Tôi đã xin ở lại Dòng và được Cha Ðặc trách
chấp thuận.
Không biết tự bao giờ, danh từ ân nhân đã trở
nên quen thuộc với tôi chứ không còn bỡ ngỡ như lúc đầu. Có
lẽ bởi vì danh từ này được dùng thường xuyên để ám chỉ đồ
này, vật kia mà ân nhân đã cho nhà Dòng. Cùng thời gian đó tôi
khám phá ra nhiều cái khác, mà cái nào hình như đều có cùng một
tên chung "Ðồ Ân Nhân Cho".
Rồi như thánh ý Chúa gởi đến cho tôi trong một lần
họp nhà, tôi được Cha Ðặc trách chỉ định làm "Trưởng ban
Ẩm thực", hay nói cách khác là "anh Nuôi"
cho anh em trong nhà. Ý ngài quyết định tôi đâu dám
thối thoát nhưng đành chấp nhận. Với công việc mới, tôi phải đi
chợ vào mỗi cuối tuần, tổ chức nấu ăn vào các dịp lễ lớn,
phân công các anh em nấu nướng, và chính tôi cũng phải trổ tài.
Tôi nghĩ anh em trong Dòng sẽ có cơ hội ốm hơn, nghe "bao tử than
phiền", và "xương đếm được cái vắn, cái dài" qua
tuyệt chiêu cơm sống cộng với cá mặn và canh nhạt của tôi. Trách
nhiệm mới làm tôi liên tưởng đến thời gian còn ở với gia
đình. Các anh chị tôi thường nói: "Nó chẳng làm được gì
cả! Nấu cơm chẳng được mà rửa chén cũng chẳng xong. Nó chỉ có
nước đi làm thầy tu thôi". Lạy Chúa, lời anh chị con nói năm
xưa vừa là lời tiên tri vừa nói lên cái tệ của thân con. Và
đúng y như rằng, giờ đây con đã đi tu và còn phải nấu ăn chẳng
cho riêng con, mà còn cho tất cả anh em khác nữa.
Không ngờ trong vai trò anh Nuôi, tôi thích nghe đến
từ ân nhân lắm. Thông thường vào các dịp cuối tuần hoặc ngày
lễ lớn, ân nhân họ hay nấu ăn cho nhà Dòng. Nhìn các cô, các
bác nấu ăn sao dễ dàng và ngon chi lạ. Nhất là vào những ngày
cuối tuần, sau khi làm việc tông đồ ở giáo xứ, chúng tôi đều
được các ân nhân cho thức ăn mang về. Người thích nhất là
tôi, vì qua các món ăn đó tôi rút ra kinh nghiệm cho riêng mình để
bắt chước nấu theo như vậy.
Nhìn thức ăn các ân nhân nấu cho nhà Dòng, chúng
tôi rất cảm động: Từng nồi súp được hầm thật kỹ, những nồi
thịt được kho thật ngon, từng lớp bánh ướt thơm mùi mỡ hành,
v.v.... Những món ăn này được các ân nhân làm trong tình thương
mến thật nồng nàn khiến chúng tôi thêm mạnh dạn dấn thân theo
Chúa. Thưởng thức đồ ăn của các ân nhân là thưởng thức
tình người, là sự bồi bổ tinh thần như hành trang giúp chúng tôi
gắn bó với Chúa hơn và hăng say phục vụ tha nhân hơn.
Qua bài viết này, cá nhân tôi cũng như các anh em
khác muốn nói lên lòng tri ân sâu xa đối với quý vị ân nhân,
những người đã dành tình thương rất đặc biệt cho nhà Dòng
chúng tôi. Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế được sinh ra và lớn lên
một phần là nhờ vào tình yêu thương, đùm bọc của các ân nhân
giúp cho quý Cha, quý Thầy trong Phụ tỉnh tồn tại được đến ngày
hôm nay, không bị sát nhập hay lệ thuộc vào Tỉnh Dòng Mỹ và vẫn
giữ được đường hướng sinh hoạt Việt Nam tính của mình. Ðọc qua
các bài kỷ yếu của nhà Dòng, chúng tôi biết mình có rất nhiều
"Cha mẹ nuôi". Họ là những cụ già cao niên cho đến các em
nhỏ có tinh thần tông đồ rất cao. Chúng tôi được nâng đỡ trong
học hành, có điều kiện sinh sống và tinh thần lên cao chính là do
sự đóng góp bằng tinh thần lẫn vật chất của quí vị trong Hội Bảo
Trợ.
Với tấm lòng tri ân sâu xa đó, mỗi người chúng
tôi biết đáp trả sao hơn qua lời kinh nguyện dâng lên Chúa Cứu
Thế, Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Cha Thánh Anphong luôn ban hồng ân
xuống cho toàn thể quí vị ân nhân, gia quyến, và các linh hồn ân
nhân đã qua đời mau được về hưởng nhan thánh Chúa. Khi viết
đến đây, tôi liên tưởng đến lời Chúa Giêsu đã nói với
các Tông Ðồ gần hai ngàn năm qua: "Ðừng đem gì đi đàng,
không gậy không bị, không bánh không tiền bạc; mỗi người cũng
đừng có hai áo" (Lc 9:3).
Lạy Chúa, lời của Ngài đă nói hơn hai ngàn năm
qua, mà hôm nay vẫn còn vang vọng nhắc nhở mỗi người chúng con
trong hành trình dấn thân là luôn luôn tín thác vào sự quan phòng
của Chúa. Xin Chúa trả công bội hậu cho các ân nhân của chúng con
là những người đã và đang nuôi dưỡng chúng con trên bước
đường dâng hiến.
Phanxicô Xaviê Trương Anh Hùng