Số 180 - Tháng
07 - 2001
Tuổi
Trẻ Nhưng Sao Cảm Thấy Như Hoả Ngục. Lệ Vũ thân mến, em có cái nan đề khổng lồ này
cần Lệ Vũ giúp. Em năm nay 17 tuổi, sinh ở Hoa Kỳ,
ghiền phim Tàu, học cũng khá 3.96 GPA. Em cảm thấy đang bị
giằng co, lôi kéo giữa 2 thế giới: một là xã hội
Mỹ và ảnh hưởng của bạn bè chung lứa; một là ảnh
hưởng của truyền thống và những bó buộc của tập
tục Việt Nam. Em rất buồn bực vì ở trường em vui vẻ
nô đùa nhưng về nhà thì cảm thấy như ở trong tù
ngục vậy, chẳng được phép đi đâu. Em biết bố mẹ em
cũng chỉ vì muốn em nên người tốt nhưng bố mẹ không
hiểu được em đâu. Thành ra cách nghĩ và cái nhìn
hoàn toàn khác hẳn. Như có lần em chuẩn bị thi cuối
năm và rất là "stressed out." Rồi em và chị bạn
đi chơi "rollerblading," có gặp một vài người quen
nên nói chuyện khuya vì em cảm thấy rất là "relieved,
free, and in a peaceful state of mind." Ngờ đâu mẹ kiếm em
về ("it wasn’t anywhere far, just the parking lot of the church I
attend daily Mass which is a block away"). Về nhà bị bố mẹ
giảng một hồi lâu. Em chỉ biết ngồi khóc, rồi
"security" của nhà tù tại gia cũng được tăng
lên gấp 10 lần. Em không muốn có cảm nghĩ phải mau mau
vào đại học mới được "absolutely 100% free" trong
khi hiện nay ở nhàthì bị đè nén. Tuổi trẻ là lúc vui
vẻ nhất nhưng em cảm thấy như hoả ngục vậy. "My
parents’ expectation is extremely too high." Lệ Vũ giúp em
nhé. Cảm ơn Lệ Vũ nhiều. "I hope you understand what I’m
going through; it not, that’s OK because after another year or even
less, I’ll fly sky high. But don’t worry, I won’t lose my
soul." Người Ấm Ức Trong Ngục H-26279 ÐÁP: Nguời Em mang tên Ấm Ức trong ngục H-26279 thân
mến, Chân thành cảm ơn những lời thăm hỏi đầu thư của
em và Lệ Vũ cũng xin được chia sẻ những ấm ức,
buồn bực em đang phải trải qua hiện nay gây ra bởi
những khác biệt từ phong tục, tập quán, sự thiếu
hiểu biết, cảm thông từ cả 2 bên. Hai bên, bên nào
cũng có cái đúng, cái sai. Không bình tĩnh khó lòng
phân biệt nổi. Thật lòng, Lệ Vũ không muốn đứng về phe bố mẹ
của em để lên án em, nhưng có vài điều cần giải
thích để em rõ trước khi đi vào phần trả lời câu
hỏi của em. Trước hết, Lệ Vũ muốn hỏi, người em ấm
ức định nghĩa thế nào là tự do? What is freedom? How do you
define it? Theo Lệ Vũ, điều này rất quan trọng vì nếu
không, con người sẽ không tránh được những hậu quả
đau thương gây ra do sự hiểu lầm về 2 chữ "tự
do" này. Có rất nhiều người quan niệm sai hoặc hiểu hẹp hòi
về hai chữ này, cho rằng tự do là muốn làm gì thì
làm, nói gì thì nó. Ðịnh nghĩa này chỉ đúng một phần.
Mỗi người chỉ thật sự hưởng sự tự do trước khi
quyết định làm hay không làm một chuyện gì. (Everyone has
freedom to make up his or her own mind to do or not to do something).
Ngoài ra, tất cả lời nói, cử chỉ, hành động sau khi
đã làm đều có những hậu quả mà người đã tạo ra
nó phải có trách nhiệm không ít thì nhiều với mình,
với mọi người chung quanh. Một người làm điều tốt
sẽ gặt được những điều tốt; trái lại, một người
làm chuyện xấu, sẽ tạo ra những hậu quả xấu cho mình,
cho người khác. Tự do được ví như một con dao hai
lưỡi sắc bén. Nhờ tự do, nhiều người biết dùng cơ
hội trở nên tốt; trái lại cũng vì tự do hay nói
đúng hơn là lạm dụng tự do, nhiều người làm các
điều xấu gây tai hại biết bao cho gia đình, xã hội. Nước Mỹ được mệnh danh là quốc gia đứng đầu
về Tự do, Dân chủ nhưng không có quốc gia nào nhiều
luật lệ bằng nước Mỹ, cũng như không có quốc gia
nào mà người dân phạm luật nhiều bằng nước Mỹ.
Luật cũ đẻ ra nhiều luật mới. Rốt cuộc, dân Hoa Kỳ
trở nên nô lệ cho luật lệ. Hoa Kỳ là nước tự do
nhất trên thế giới, nhưng cùng một lúc để bảo vệ
tự do đó, Hoa Kỳ cũng là quốc gia có nhiều luật sư
nhất thế giới!!! Ðể có hoà bình, trật tự, an ninh,
mọi người cần phải biết, hiểu rõ luật lệ sống trong
một nước tự do. Nhìn mọi vật tuần hoàn, luân chuyển trong vũ trụ do
Thiên Chúa dựng nên, em sẽ nghiệm rõ một bài học:
tất cả mọi thứ đều tuân theo một qui định rõ rệt;
nếu không, mọi thứ sẽ lộn tùng phèo ngay. Vũ không hoàn toàn đồng ý với bố mẹ em, nhưng Vũ
thấy chuyện em làm có điều không phải. Trước khi đi em
có xin phép bố mẹ chưa? Có ai trong nhà biết em đi đâu
không? Tại sao em biết thường sau 10 giờ đêm là trễ
rồi mà vẫn không chịu về? Không phải chỉ có bố mẹ em,
ngay cả Vũ đây cũng không đồng ý việc những người
ở lứa tuổi như em sau 9, 10 giờ tối còn lang thang ngoài
đường. Em nhìn lại sẽ thấy rõ. Em còn quá trẻ để
tự kiểm soát mình, nên cần phải có sự hướng dẫn
và kiềm chế của bố mẹ hay người lớn tuổi. Này nhé,
lúc đầu em chỉ muốn đi với người bạn chơi "rollerblading,"
sau đó gặp vài ba người tới nói chuyện rồi ở lại
lâu hơn. Từ chuyện này dẫn sang chuyện khác, rốt cuộc
em đi quá đà không hay. Giờ Vũ muốn kể em nghe chuyện này. Ðó là ở gần
con đường vào nhà Vũ có một khu rừng thông thật
đẹp nhiều sóc. Dù đã được huấn luyện, dạy dỗ kỹ
càng, nhưng mỗi mùa Xuân vẫn có hàng ngàn con chết
tức tưởi bị xe cán trên đường vì chúng cứ nghĩ
rằng: "Ấy! Ở Mỹ tự do, muốn chạy đâu thì chạy
chớ!" Hy vọng sau khi đọc xong câu trả lời của Vũ, Người
Em (nếu còn) Ấm Ức sẽ hiểu rõ được hai chữ Tự
do, và sẽ không cảm thấy ấm ức, chèn ép như đang
sống trong hoả ngục H-26279 nữa. Thân. Kiếm Vợ Công
Giáo Khó Quá!!! Lệ Vũ thân mến, tôi hiện đang có một vấn nạn,
đã vấn kế nhiều nơi nhưng không giải quyết được
vấn đề nên mới làm phiền Lệ Vũ ra tay gỡ rối tơ
lòng giùm. Các bậc phụ huynh cũng như các linh mục thường
khuyên con em và các thanh niên lập gia đình với người
Công Giáo. Gia đình tôi cũng có nhiều vui buồn với
vấn đề hôn nhân dị giáo, do đó tôi quyết tâm rằng
người vợ tương lai của tôi nhất định phải là
người Công Giáo Việt Nam. Nhưng tôi đã nhiều lần và
nhiều cách mà không thể làm quen nổi với các cô
Công Giáo, dù rằng nơi tôi ở cũng có tới vài trăm
giáo dân. Nói chuyện vui với nhau thì được, còn cách
chuyện khác thì xin kiếu. Ngay cả việc "thỉnh" đi
chơi còn không được, nói gì đến việc trọng đại
khác. Trong khi đó, tôi không thấy khó khăn khi đi chơi
với các cô không Công Giáo. Vậy theo Lệ Vũ thì bây
giờ tôi nên chọn đường nào? Một là tuyệt đối
trung thành với lý tưởng của mình? Hay là đi theo tiếng
gọi tự nhiên của con tim để sau đó cảm thấy ray rứt
vì đã đi sai với mục tiêu mình đề ra. Còn nếu đợi
đấy thì sợ sẽ bị "quá lứa lỡ thời mất."
Xin cảm ơn Lệ Vũ và chúc Lệ Vũ những điều đáng
chúc nhất. (Không Có Lệ) Vũ, AR ÐÁP: Kính thưa người tên Vũ không có Lệ ở tiểu
bang Ó-Con-Sò, Hồi còn ở Sài Gòn, trong khu xóm đằng sau nhà Vũ
gần lò nhạc Tùng Lâm, có một gia đình với 5 người
con gái đẹp cả tên lẫn người được chòm xóm đặt
cho cái biệt danh Ngũ Long Công Chúa: Ngọc Thiên Nga, Ngọc
Thiên Kim, Ngọc Thiên Thu, Ngọc Thiên Trang, Ngọc Lệ Quyên.
Không hiểu vì lý do gì, cả 5 cô đều trên 20 tuổi mà
chẳng có cô nào lập gia đình cả. Chòm xóm bàn ra,
tính vào, đưa rahằng trăm giả thuyết, nhưng không ai
biết rõ. Có điều cả 5 cô thuộc loại trâm anh thế
phiệt, kín cổng cao tường, đều thuộc loại tốt nghiệp
đại học cả. Hai năm sau khi cô út Ngọc Lệ Quyên ra
trường dược sĩ, người ta thấy trên mục "Kết
Bạn Tâm Thư" của tờ Văn Nghệ Tiền Phong có đăng
tin tìm bạn tâm thư như sau: ". Năm chị em tôi con
nhà gia giáo, đều tốt nghiệp đại học, được nhiều
người chung quanh công nhận là đẹp. Năm chị em tôi
muốn tìm đối tượng. Ðiều kiện: Ðàn ông tính, cao
ráo, dễ nhìn, nếu cao trên 1m6 là tuyệt nhất. Cần trình
độ học vấn, và sự hiểu biết tương đương. Nếu trong
quân đội, cấp bậc phải từ thiếu tá trở lên. Cần
thành thật để khỏi mất thời giờ của nhau."
Không biết có ai phúc đáp tin tìm đối tượng của 5
chị em đó hay không. Chỉ biết sau 10 số báo, không thấy
người ta đăng tin ấy nữa, và tới ngày 29/4/1975 các
cô ấy vẫn kín cổng, cao tường!!! Sau này, không ai nghe
tin tức gì về 5 cô ấy nữa. Gần đây nghe thiên hạ
đồn trên đường lên núi Sam miệt Châu Ðốc, có 1
cái am thờ Phật bà Quan âm do 5 ni cô trụ trì. Một
điều lạ là 5 ni cô mặt giống nhau như 5 chị em cùng cha,
cùng mẹ. Nghe xong chuyện Lệ Vũ cảm thấy lòng buồn vô
hạn, tự hỏi không biết có phải 5 chị em họ Ngọc ở
gần nhà năm nào hay không? Mượn chuyện xảy ra cho người để trả lời một
phần câu hỏi của anh. Trong phần lớn công việc chúng ta
thực hiện, tiêu chuẩn được đặt ra để giúp chúng ta
thành công việc dễ dàng hơn, nhưng không vì thế biến ta
trở nên hạn hẹp từ đầu óc đến cách sống chung
với mọi người. Ðành rằng vợ chồng cùng tôn giáo
sẽ dễ dàng hơn trong việc giáo dục con cái, duy trì niềm
tin của mình, nhưng không phải tất cả các cặp vợ
chồng Công Giáo duy trì hành đạo đúng với niềm tin
Công Giáo của mình và đều có con cái nên người cả
đâu. Quan niệm của Vũ là theo Chúa mà không sống với
lời Chúa dạy nào được ơn ích gì! Lệ Vũ biết nhiều
người không Công Giáo nhưng có lòng từ tâm, lối
sống đạo hạnh hơn nhiều tín hữu Công Giáo nữa là
khác. Ðừng nói đâu xa, ngay trong họ nhà Vũ có
người anh họ lập gia đình với người không Công Giáo.
Sau này chị ấy trở lại đạo và trở nên người Công
Giáo còn tốt hơn cả ông anh họ của Vũ vốn mang tiếng
gốc đạo dòng nữa đấy! Chọn người bạn trăm năm không đơn giản như ta giải
một bài toán cộng hay ra chợ mua một món hàng. Trước
khi bàn đến mác "Công Giáo," anh phải tự hỏi
xem là mình có tâm đầu ý hợp với người mình muốn
tiến đến hôn nhân trọn đời hay không chứ nghĩ rằng
vì cô ta là Công Giáo nên chắc chắn cô ta trở thành
người vợ tốt, một người mẹ hiền thì còn phải xem
lại đã. Chúc anh sớm tìm được người bạn đường
để khỏi bị quá lứa lỡ thì vì cái tiêu chuẩn tự
đặt ra. Thân mến. Home
| Nguyet San |
Tuoi Biet Buon |